
̣t tạo hình. Ngay cả các nữ sinh khoa khác
cũng đều biết tới danh tiếng lừng lẫy của cậu ta.
Ngày khai giảng đầu
tiên, có một cô bạn tới gần hỏi cậu ta đã có bạn gái hay chưa, sắc
mặt cậu ta không chút thay đổi, nhìn cô gái, không nói một câu đã xoay
người rời đi. Bởi vì không hay nói chuyện, lại luôn một mình, thích
ngồi ở cửa sổ, nhìn về phía sân thể dục phía xa, đối diện đó
chính là tòa nhà kí túc dành cho nữ nghiên cứu sinh. Vì thế mọi
người đều đồn đại, Ninh Phi lớp tám trăm linh tư, là một mỹ thiếu
niên, trên người có khí chất u buồn quý tộc, làm đau đớn đến ngạt
thở.
Ninh Phi quan sát thời
gian, đoán tới giờ Chu Dạ nên đi ra ăn cơm, vì thế đứng ở phòng triển
lãm tranh của khoa mỹ thuật tạo hình, ánh mắt nhìn chằm chằm về
phía thang máy. Mọi người nối đuôi nhau đi ra, Chu Dạ cũng đi ra theo,
đứng một bên vỗ vỗ bụi trên quần áo. Vừa rồi bị sợi dây quấn quanh
cuộn giấy bám vào người, cả người dính đầy tro bụi.
Ninh Phi đưa khăn ướt
cho cô. Cô ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên, cười nói: “Ninh Phi! Thật
trùng hợp, sao em lại ở đây?” Cầm lấy lau lau tay. Giảng đường dạy
các sinh viên chưa tốt nghiệp không ở cạnh đây. Ninh Phi khẽ cười: “Tôi
đi xem chị vẽ.” Chỉ vào phòng triển lãm. Chu Dạ đắc ý: “Chị là
người rất nổi tiếng ở trường, em không biết sao?” Nói xong cười, hỏi
cậu ta có muốn đi ăn cơm cùng không. Gãi đúng chỗ ngứa.
Hai người ngồi trong
canteen, khiến cho mọi người chú ý. Chu Dạ trêu ghẹo: “Ninh Phi, xem ra
em còn nổi tiếng hơn chị. Chưa bao giờ chị bị nhiều người ngó nhìn
thế đâu.” Ninh Phi cười nhạo, không trả lời, chỉ hỏi cô muốn ăn gì.
Chu Dạ ngó nghiêng nhìn: “Đúng là thời gian ăn cơm, đông người quá.
Đang muốn ăn thịt nướng, nhưng thôi, bỏ qua đi, ăn mỳ là được rồi, còn
nhanh chóng làm việc.” Thấy mọi người xếp hàng mua thịt nướng, cô
không còn thích thú nữa.
Ninh Phi bê bát mỳ đặt
trước mặt cô, còn nói: “Chị ăn trước đi, tôi đi xếp hàng.” Chu Dạ gọi
cậu ta lại: “Vậy còn em, em không ăn à?” Còn chưa nói xong, cậu ta đã
tiến vào đội ngũ xếp hàng thật dài. Nhưng chẳng bao lâu đã trở lại,
Chu Dạ giật mình: “Sao lại nhanh như vậy?”
Cậu ta nói có nhờ
một bạn học đứng xếp chỗ trước, giúp cậu ta mua. Cô lắc đầu cười,
đẹp trai đúng là có lợi, cười hỏi: “Là bạn nữ sao?” Ninh Phi nhìn
cô, lắc đầu nói không phải. Không biết vì sao, ánh mắt cậu ta thỉnh
thoảng lại liếc qua, khiến da đầu cô khẽ run, nói thầm: “Ừ… không
phải, vậy thì không phải.” Sao lại nhìn cô như vậy, giống như cô đã
nói sai ấy.
Ninh Phi đi lấy đồ ăn,
có hai nữ sinh xô đẩy lại đây, hai người nhìn xuống, trong đó một cô
gái hắng giọng hỏi: “Xin hỏi, cô là bạn gái của Ninh Phi sao? Chúng
tôi cũng không có ý gì, chỉ tò mò muốn hỏi một câu, nếu không tiện
nói, cũng không sao.”
Chu Dạ cười khổ, cùng
cậu ta ăn bữa cơm mà cũng lắm phiền phức như vậy, nhíu mày hỏi:
“Các là sinh viên mới sao?” Nếu không, sẽ không thể không biết cô. Hai cô
gái gật đầu, chờ mong nhìn cô. Cô cười, nói: “Nếu muốn biết như vậy,
vì sao không đi hỏi Ninh Phi?” Một cô gái chân thành thẳng thắn nói:
“Chúng tôi không dám đi hỏi Ninh Phi, cho nên mới tới hỏi cô thôi. Cô
cũng không phải không biết, Ninh Phi không thích nói chuyện.”
Lúc đầu cô gặp cậu
ta, cũng có cảm giác này, cảm thấy cậu ta đúng là một tên nhóc lầm
lỳ, nhưng bên cạnh lâu ngày, cảm thấy rất tốt. Xem ra, cậu ta không có
thói quen nói chuyện với tất cả mọi người.
Bên cạnh có người nghe
thấy, cười: “Chu Dạ, cậu nên lấy ra uy phong đàn chị dọa các em ấy,
sau này sẽ không ai dám tìm cậu hỏi mấy cái chuyện bát quái nhàm chán
này nữa.” Hai cô gái kia mới biết cô là học tỷ nổi danh trong trường,
liền im lặng, ngoan ngoãn rút lui. Người nọ cũng tò mò, cười hỏi:
“Sao cậu lại quen với sinh viên năm nhất thế? Danh tiếng của tên nhóc
Ninh Phi này rất lớn nha, công nhận là rất đẹp trai.” Cô cười: “Lúc
trước cậu ta ôn thi đại học, tớ mới quen mà.” Người nọ nhún vai, ý
nói đã hiểu.
Hai người ăn trưa xong,
đi tới bàn dài cất khay ăn. Có một cô gái nhỏ rất đáng yêu ngăn bọn
họ lại, đỏ mặt lắp bắp nói: “Ninh Phi, … cái này… mong cậu nhận
lấy…” vừa nhìn đã biết là thư tình, phong thư màu hòng nhạt, dùng
lụa tết thành nơ bướm, nhìn rất cầu kỳ, hiển nhiên là tốn không ít
tâm tư. Không ngờ lên tới đại học còn có người đưa thư tình nha!
Cô gái kia khi nói
chuyện thì mặt đã đỏ lên, có lẽ đã bỏ ra toàn bộ dũng khí mới
dám làm thế. Trên tay Ninh