Old school Easter eggs.
Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328031

Bình chọn: 8.5.00/10/803 lượt.

thì thầm: “Nói gì

đi, tiểu yêu tinh, còn giận nữa không?” Trên mặt cười dài.

Chu Dạ không đẩy ra,

cũng không giận dỗi nữa, hầm hừ nói: “Em bị người ta đánh, anh nói

xem chuyện này nên làm thế nào?” Tay Vệ Khanh xoa xoa lưng cô, nói:

“Vậy em nói xem? Cũng không thể bảo anh đi đánh người ta một cái đấy

chứ?” Cô ngẩng đầu lườm hắn. “Em nghĩ thế đấy.” Ngày đêm cô đều muốn

tát cho ả đàn bà kia một cái, nhưng đó chỉ là giấc mơ, nếu giấc mơ

ấy có thể thành sự thật…. Ánh mắt cô bắt đầu sáng lên…

Hắn vội nói: “Người

ta đi rồi, anh biết tìm người thế nào? Chu Dạ… đây không phải là em

làm khó anh sao? Chuyện cũng qua rồi, chúng ta không so đo với người ta

nữa…”

Chu Dạ trừng mắt hắn,

nổi giận đùng đùng: “Hòa thượng chạy được, nhưng miếu không chạy

được. Đầu sỏ gây chuyện không phải người khác, mà là anh!” Chẳng lẽ

cô phải chịu oan ức thế à? Hừ! Kéo cổ áo hắn ra, hung hăng cắn

xuống xương quai xanh của hắn.

Vệ Khanh kêu thảm một

tiếng, trên đầu vai phải mờ mờ tia máu. Hắn hút một ngụm khí lạnh,

nói: “Em đúng là ra tay tàn nhẫn! Coi anh là kẻ thù không đội trời

chung à?”

Chu Dạ xoa xoa đôi môi

đỏ, đúng là có vài phần giống nữ quỷ hút máu, mắt sáng lên nói:

“Biết đau sao? ‘Đau’ thì chừa được. Đừng tưởng chỉ cắn thế này là

xong, chuyện này em không để cho anh yên đâu.”

Thà đắc tội với tiểu

nhân, không thể đắc tội với phụ nữ.

“Thiếu niên trẻ như

vậy, nhưng tâm sự sâu như đáy biển.”


Chu Dạ nói được làm

được, quả thật việc này không để yên.

Vệ Khanh lấy cớ mình

là bệnh nhân, nằm ở nhà nghỉ ngơi. Đương nhiên Chu Dạ muốn tới chăm lo

bữa ăn hàng ngày cho hắn. Thực ra hắn đã truyền hai chai đường

glucoza, có thể đứng dậy đánh chết hổ rồi.

Chu Dạ lo lắng thân

thể hắn không khỏe, buổi chiều có lớp học cảm tình Đảng cũng không

chịu học, lén lút trốn về. Cô nghe người ta nói, muốn được giữ lại

làm giảng viên thì đảng viên có cơ hội khá lớn. Hối hận thái độ

trước kia không tích cực, nhanh chóng đi nộp đơn xin gia nhập Đảng, thứ

hai hàng tuần đi học cảm tình Đảng, trở thành một đảng viên dự bị.

Càng ngày cô càng cảm thấy làm giảng viên đại học là một nghề

nghiệp ổn định, vì thế ra sức cố gắng.

Tới siêu thị mua nguyên

liệu, chuẩn bị làm đồ ăn ngon cho hắn, bồi bổ thân thể. Cầm theo một

đống túi lớn túi nhỏ đi vào, thấy hắn đang ngồi ở sofa nhàm chán

xem ti vi, hỏi hắn có cảm thấy không thoải mái hay không, có muốn tới

bệnh viện khám lại không. Vệ Khanh vội nói không cần, chẳng qua

sức lực chưa hồi phục mà thôi. Chu Dạ nói: “Vậy anh đi ngủ thêm một

lát nữa đi, nấu cơm xong em sẽ gọi anh dậy.” Xoay người, tất bật đi

vào phòng bếp.

Vệ Khanh ngủ tới giữa

trưa, làm sao mà ngủ tiếp được nữa, đi vào hỏi cô có cần hỗ trợ gì

không. Chu Dạ tức giận nói hắn không gây thêm phiền phức đã là tốt

lắm rồi. Bảo hắn đi vo gạo, hắn vo nửa tiếng cũng chưa xong. Cô đi

vào, thấy hắn vẫn còn đang vo vo, đầu đầy mồ hôi, lầm bầm oán giận

nói, gạo này bị làm sao thế, sao rửa mãi không sạch. Hắn vo gạo tới

nỗi, nước vo gạo đã trong suốt. Chu Dạ hết đi, nói gạo này làm gì

còn dinh dưỡng nữa đâu mà ăn? Toàn bộ đã bị hắn vò hết rồi.

Một lát sau, hắn lại

lò dò đi vào, cọ cọ cô nói: “Tây Tây… anh đói bụng…” ánh mắt sáng

như sao nhìn chằm chằm cô, ám chỉ. Chu Dạ vội vàng thái củ cải,

cũng không ngẩng đầu lên nói: “Xong ngay đây, anh chờ thêm lát nữa! Đi

ra ngoài, đi ra ngoài đi, đừng ở đây vướng tay vướng chân!” Hắn thấy cô

không có phản ứng, đành phải bất mãn đi ra.

Vẫn không ngồi yên

được, lại chạy vào, ôm lấy cô từ sau lưng, tay sờ lung tung, vừa hôn

vừa cắn. Chu Dạ tức giận nói: “Anh để em yên một lát được không? Em

còn đang…” thì bàn tay đã tiến vào bên dưới lớp váy ngắn.

Chu Dạ sợ nóng, chỉ

mặc áo sơ mi, váy bò ngắn, càng thuận tiện cho hắn. Ôm lấy cô, đặt

lên trên bàn bếp, nửa thân dưới chặt chẽ kết hợp một chỗ. Chân Chu

Dạ không chạm đất, vừa đẩy vừa chống cự: “Anh làm gì thế? Em còn

đang nấu cơm, vòi nước còn đang mở…” Vệ Khanh vùi đầu vào ngực cô,

“Không ăn, ăn em trước…” Vươn tay tắt bếp, tốc váy cô tới tận eo lưng.

Chu Dạ giãy dụa không

được, giữ tay hắn lại, nhíu mày hỏi: “Anh muốn lắm à?” Vệ Khanh

mắng nhỏ “Yêu tinh”, vùi đầu cắn vành tai cô, ngậm trong miệng, cứ

từng chút một liếm mút, giống như đang ăn kẹo đường vậy, còn dùng

đầu lưỡi đảo đảo. Khiến cô run rung, toàn thân tê dại, đó là nơi mẫn

cảm của cô, không chịu nổi khiêu k