
không muốn hẹn hò, không
muốn làm bạn gái anh, không muốn đính hôn, khong muốn kết hôn… khi nào
mới có thể ngoan ngoãn gật đầu, nói tiếng đồng ý đây?” Cảm thán
một tiếng. Càng không muốn, thì càng không thể tự kiềm chế.
Cô oan ức nói: “Anh
chỉ nhớ những lúc em từ chối, bỏi vì anh quên nhiều lúc em rất mềm
mại đáng yêu nha! Ví dụ như bây giờ…” cô hôn cằm hắn, tiện thể bôi cả
kem lên.
Một chút oán thán
của Vệ Khanh biến mất không còn một mảnh, thân thiết cọ cọ vào mũi
cô nói: “Em chờ đấy, sẽ có lúc để em nói muốn.”
Tháng mười, tiết trời
cuối thu thoải mái, bầu trời quang đãng như vừa được tẩy rửa, đúng
vào dịp diễn ra đại hội thể dục thể thao. Chu Dạ đem lại vẻ vang cho
khoa, phát huy phong trào của đảng viên đi đầu, dũng cảm tham gia cuộc
thi chạy tám trăm mét nữ. Thực ra, cô là đảng viên dự bị, vì chưa
phải là chính thức, cho nên càng thêm tích cực.
Đang ở dưới sân khởi
động, Ninh Phi chạy tới tìm cô, nói chạy cuối cùng cũng không sao,
quan trọng là có tham dự mà thôi, không cần quá cố gắng. Hắn sợ cô
tới lúc cuối không chịu nổi, chỉ cần là nữ sinh, nghe chạy tám trăm
mét, không thể không biến sắc. Cô vội nói: “Không sao, không phải chỉ
có tám trăm mét à, không chết được đâu, thực ra chị có thể cố gắng,
chạy nhanh như thỏ ấy. Nếu đã tham gia, sẽ dùng toàn lực ứng phó.”
Ninh Phi khiến cô phải chú ý cậu ta cũng đăng ký tham gia, cần phải đi
chuẩn bị.
Đứng ở hàng đầu,
nhìn trái phải xung quanh, mấy nữ sinh khác dường như không có tinh
thần gì cả, ủ rũ nhìn đường băng dưới chân. Nghiên cứu sinh các cô
vốn không có hứng thú gì với đại hội thể dục thể thao. Nếu không
phải Chu Dạ hưởng ứng kêu gọi, đi đầu hô hào, cũng sẽ không tham gia
chạy tám trăm mét chết tiệt này. Chu Dạ còn chạy đi hiến hai trăm cc
máu nữa.
Thở hồng hộc chạy đi,
mạng nhỏ dường như mất một nửa, xếp vị trí thứ ba, bình thường, có
thể miễn cương tham gia vào vòng chung kết. Cô thầm kêu khổ, gì chứ,
còn phải chạy nữa à? Sớm biết thế này thì đã nghe lời Ninh Phi
chạy cuối cùng là tốt rồi. Đang nghĩ có nên bỏ quyền thi đấu hay
không, dù sao đại hội thể dục thể thao chỉ cần có ý tham gia là
được. Lại nghe cổ động viên trên khán đài không ngừng hò reo: “Chu Dạ,
cố lên! Chu Dạ, cố lên!” Trong lòng cô lại nóng lên, kiên trì chạy
tiếp. Có lẽ vì gần đây hiến quá nhiều máu, sau khi chạy tiếp bị
váng đầu hoa mắt, cố chấp chạy tới điểm cuối cùng, chân mềm nhũn,
ngã xuống.
Ninh Phi luôn luôn chạy
theo bên ngoài, thấy không ổn, vội vàng xông lên đỡ cô. Giáo sư thấy
sắc mặt cô trắng bệch, mặt không chút máu, vội nói: “Nhanh đưa lên
phòng y tế, nhanh đưa lên phòng y tế!” Vài bạn học vội vàng chạy theo
đưa cô vào phòng y tế. Khám một hồi, cô mới tỉnh dậy. Bác sĩ nói cô
thiếu máu, chú ý dinh dưỡng, chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe, còn truyền
cho cô một chai đường glucoza. Cô gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống
giường.
Thấy Ninh Phi không đi,
nói: “Em không đi tham gia thi đấu à?” Hắn nói không, mua dưa hấu ướp
lạnh, còn có cả dứa, đều là hoa quả cô thích ăn. Sợ cô ở một mình
buồn chán, ngồi bên cạnh nói chuyện phiếm với cô, những bạn học
khác vì còn có việc, đều quay về sân vận động.
Hai người nói chuyện
câu được câu không, ánh mặt trời ngày thu sáng ngời như trong gương, từ
trên trời trút xuống đất, khiến người khác tâm tình thư thái. Chu Dạ
nói đùa: “Ninh Phi, em đẹp như vậy, có nên coi em như một cô gái không
nhỉ?” Ninh Phi nghe xong, nhíu mày, đột nhiên xoay ngang ôm lấy cô, dễ
dàng bế cô lên hỏi; “Chị cảm thấy tôi giống cô gái sao?” Đột nhiên bị
bế lên giữa không trung, Chu Dạ sợ hãi kêu một tiếng, vội nói: “Không
giống, không giống, em mau thả chị ra.” Đúng là bị dọa.
Vỗ ngực nói: “Hóa ra
em khỏe như vậy. Vừa rồi chỉ đùa một chút thôi, đâu có nói thật,
làm gì mà giận ác thế.” Nói hắn giống con gái, có gì đáng tức
giận chứ? Ninh Phi hơn nửa ngày mới nói: “Chu Dạ, tôi là đàn ông.” Chu
Dạ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, cố nín cười, gật đầu nói: “Từ
hành động vừa rồi của em, chị hoàn toàn có thể tin tưởng được.”
Chai nước nhanh chóng
truyền hết, nghe thấy radio bên ngoài tuyên bố đại hội thể dục thể
thao buổi sáng chấm dứt, một lúc sau, rất nhiều bạn học tiến vào
thăm cô. Lục Đan đi tới nói: “Chu Dạ, tớ cầm đồ cho cậu. Vừa nãy bạn
trai cậu gọi điện tới, tớ nói cho anh ta biết cậu bị ngất, anh ta nói
sẽ lập tức đến ngay.” Chu Dạ cảm ơn cô, nhận áo khoác và đồ dùng