Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327925

Bình chọn: 9.5.00/10/792 lượt.

, chị tìm xem.” Định chạy.

Ninh Phi lại kéo cô ngồi xuống bên cạnh: “Chỗ này không tệ, còn có

thể ngắm phong cảnh, chúng ta ngồi ở đây đi.” Giúp cô ngồi xuống.

Cô không còn cách nào

khác, đành phải ngồi xuống, nhìn không chớp mắt, làm ra vẻ thực sự

nghe giảng, còn cố gắng chép bài. Trước kia cô tới lớp học cảm tình

Đảng luôn để ngủ bù, liên tục ngáp. Ninh Phi quay sang nhìn cô, nói:

“Chị cứ như vậy làm gì, tay không mỏi sao? Tôi giúp chị chép, chị

ngủ đi.” Chu Dạ không biết nói gì, cô muốn từ chối, nhưng không tìm

được lý do gì. Ninh Phi vẫn giống như trước đây, không có lời nói,

hành động quá khích nào. Có lẽ do cô nghĩ nhiều, cậu ta thật

sự coi cô như một người chị, cô không nghĩ tới cậu ta đau khổ

thế nào, cậu ta đã đủ đáng thương rồi…

Đang lúc cô đang phiền

não, đột nhiên Ninh Phi mở miệng: “Chu Dạ, có phải tôi đã làm sai

điều gì không?” Cô ngạc nhiên, vội nói không có, em rất tốt. Hắn nói:

“Tôi không tin, nếu không có, vì sao gần đây chị lại tránh tôi?” Cô

chột dạ cười, hỏi có à, sao cô không biết nhỉ. Nói lời qua loa như

thế, ngay cả cô cũng khinh bỉ chính mình.

Bỗng nhiên Ninh Phi

nói: “Chu Dạ, về chuyện sinh nhật, không phải tôi cố ý lừa chị…” về

sau hắn cũng đã nhớ ra. Sau khi Chu Dạ hỏi chuyện sinh nhật hắn, thái

độ mới thay đổi. Cô không nói gì, quay sang nhìn cậu ta. Hắn dừng một

chút, thật lâu sau mới nói: “Ngày hôm đó, tôi không vui, nhưng không có

chỗ nào để đi cả. Chị không muốn đi, nên mới bất đắc dĩ lừa chị,

chị đừng giận, có được không? Tôi hứa từ nay về sau sẽ không bao

giờ…”

Cô lắc đầu: “Chị không

để ý chuyện này, thật đấy, đây chỉ là chuyện bình thường, em không

cần vì chuyện này mà xin lỗi. Bản thân chị nhiều khi cũng đùa giỡn

như vậy…” Ninh Phi thấy vẻ mặt cô lãnh đạm, càng sốt ruột, khẩn cầu:

“Chu Dạ, tôi biết tôi không nên nói dối, chị có thể tha thứ cho tôi

được không? Không phải chị từng nói, làm sai có thể sửa, không có

chuyện gì không thể xảy ra sao?”

Cô thở dài, cậu ta

đúng là biết ăn nói. “Chị không giận, đương nhiên là tha thứ cho em.”

Ninh Phi sửng sốt, hỏi: “Nhưng gần đây chị không để ý tới tôi, không

phải là đang giận sao?” Chu Dạ phủ nhận, nói: “Không phải chị không

để ý tới em, giống như trước đây thôi, em suy nghĩ nhiều quá rồi.”

Trợn mắt nói dối. Đúng là không câm không điếc không làm bố chồng, cô

cũng quyết định giả vờ câm điếc, làm bộ như không hiểu cậu ta đang

nói gì.

Đột nhiên, Ninh Phi có

một cảm giác mơ hồ, hắn thích cô, đó là sự thật. Nhưng từ khi cô

biết tình cảm của hắn, lại đối xử lãnh đạm vô tình. Hắn đành phải

gọi cô là chị, đổi cách tiếp cận cô, nhưng hiện giờ cô lại như gần

như xa thế này, khiến cho hắn cảm thấy lo lắng, luống cuống.

Hai người đều là

người thẳng thắn, mà hiện giờ lại nói mập mờ, bề ngoài nói một

kiểu, nhưng trong lòng lại nghĩ khác.

Hắn cố ý bỏ qua,

nói: “Tối nay, lớp tôi mở vũ hội, mọi người đều có thể tới. Nếu

chị không giận tôi, vậy làm bạn nhảy của tôi nhé.” Cô vội nói: “Tìm

chị á? Không thể nào? Em nên tìm mấy cô gái xinh đẹp bạn em mới

đúng, chị lớn tuổi rồi, chân lại còn đang bị thường. Em tìm người

khác đi nha. Các bạn em đều là nữ sinh thanh tú, tốt bụng, xinh đẹp,

hoạt bát, chắc chắn nhảy không tệ, sẽ không làm mất mặt em.”

Ninh Phi bất mãn nói:

“Chu Dạ, chị không có thành ý, hoàn toàn không nể mặt! Còn nói là

chị của tôi, có chút chuyện ấy cũng không chịu giúp! Không phải chị

thường khoe mình nhảy giỏi sao, không bộc lộ tài năng, chẳng phải rất

đáng tiếc à?” Chu Dạ tự mắng thầm trong lòng, sao mình lại có thể

ba hoa như vậy, cái gì cũng nói ra! Tìm cớ: “Chân chị đang đau mà, em

cũng biết đó, hay là thôi đi…” thực ra đã sớm khỏi rồi.

Ninh Phi nói: “Chúng ta

nhảy chậm là được, đừng lo. Lớp trưởng chúng tôi nói, đây là hoạt

động tập thể, không đi không được. Chu Dạ, chị đi cùng tôi đi, tôi không

muốn người khác cười tôi là ngay cả bạn gái cũng không có, rất mất

mặt. Không phải chị luôn cổ vũ tôi tham gia h động của nhà trường

sao?” Hắn không có bạn gái sao? Chỉ cần vỗ tay một cái, lập tức có

một tá. Chu Dạ trầm ngâm không trả lời. Hắn nhìn cô, gọi chị, cô đành

phải đầu hàng, nói sẽ đi, sẽ đi là được chứ gì.

Vũ hội ở đại học

mặc dù không xa hoa tráng lệ, nhưng có rất nhiều người, đèn sáng lấp

lánh, rất có không khí, nơi đâu cũng có tiếng cười nói vui vẻ, tuổi

thanh xuân phấn khích. Chu Dạ còn chưa thay quần áo, trực tiếp đi


Duck hunt