
ông biết nên từ chối
cậu ta như thế nào.
“Cậu đã mang phiền
phức tới cho cô ấy rồi đấy.” Một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía
sau. Chu Dạ quay đầu: “Vệ Khanh…” vội đẩy Ninh Phi ra, chân tay luống
cuống. Vệ Khanh kéo cô lại gần, đối diện Ninh Phi, nói nghiêm túc:
“Tôi tin cậu thật lòng thích Chu Dạ, không ai có thể hiểu chuyện này
bằng tôi, nhưng cô ấy sắp trở thành vợ tôi, hi vọng cậu có thể hiểu
được. Bây giờ cậu mới chỉ là sinh viên, phải cố gắng học tập, tiến
tới mục tiêu của bản thân, đàn ông mà chưa lập nghiệp thì thành gia
thế nào? Tôi và Chu Dạ đều hi vọng tiền đồ của cậu rộng mở. Cậu
còn trẻ, hãy tin tôi, rồi cậu sẽ tìm được người cậu thích mà người
đó cũng thích cậu. Lúc tôi còn trẻ, cũng từng giống cậu, vì tình
yêu mà đau khổ, rồi cũng trưởng thành, nhưng giờ mọi thứ đã qua đi,
tin rằng cậu cũng sẽ như vậy.”
Ninh Phi nhìn hắn, sau
đó lại nhìn Chu Dạ nép mình bên cánh tay hắn, im lặng không nói gì.
Chu Dạ đang định nói gì xoa dịu không khí, rốt cuộc cậu ta cũng mở
miệng: “Nhưng, một số người thì không.” Cậu ta buông thõng vai, rời đi,
dưới đất là bóng người cô độc, phía trước hay phía sau cũng không có
một bóng người.
Chu Dạ không đành
lòng, muốn gọi cậu ta lại, Vệ Khanh hừ nói: “Em còn thấy chưa đủ
loạn phải không?” Cô yếu ớt nói: “Vệ Khanh, như vậy có ổn không?” Vệ
Khanh nhẹ nhàng thở ra, nói: “Tuổi trẻ có ai mà không phải trải qua
một giai đoạn như vậy? Thời gian là liều thuốc tốt nhất.” Kéo cô lên
xe, tức giận nói: “Nếu không muốn dây dưa, sao còn cùng đi khiêu vũ
với cậu ta?”
Cô lau mồ hôi, nói:
“Anh không biết đấy chứ, lúc ấy em không thể từ chối được, nên mới
nhờ anh xuất mã giải vây. Anh còn muốn nói gì chứ?” Vệ Khanh vuốt
vuốt mũi cô: “Coi như em thức thời. Nếu không, phải chịu phạt…” cười
như không cười nhìn cô. Cô thầm mắng hắn hạ lưu, đấm hắn một cái.
Hai người lại ngọt
ngào như xưa, đương nhiên là càng thân mật hơn. Mặc dù Chu Dạ ra sức
chống cự, nhưng Vệ Khanh thủ đoạn cao siêu, đa dạng chồng chất, phương
pháp khiêu khích nào cũng có, đủ loại phương thức, khiến cô luôn thua
trận. Vừa tức vừa hận nói: “Vệ Khanh, anh chờ đó, một ngy nào đó em
sẽ trả thù.” Vệ Khanh cười cười, ngay cả chuyện này cô cũng không
cúi đầu nhận thua, đúng là tính trẻ con.
Hôn môi cô, cười nói:
“Có muốn cùng nhau tắm uyên ương không?” Chu Dạ lấy gối đánh hắn, hắn
cũng không tránh né, càng làm càn. Chu Dạ cầm đồng hồ báo thức,
dùng sức ném đi, đương nhiên là ném trượt. Vệ Khanh lắc đầu: “Đúng
là dã man, ngay cả trên giường cũng không thể dịu dàng một chút.”
Phẫn nộ đi vào phòng tắm.
Đúng lúc đó điện
thoại của hắn lại vang lên, cô nhíu mày: “Đã khuya rồi còn không tắt
máy, ầm ĩ chết được!” Chộp lấy định tắt đi, trong lúc vô tình liếc
một cái, nhìn thấy trên màn hình hiển thị tên người gọi là “Ân
tổng”, dừng một chút, một giây sau mới nhớ là ai, nổi trận lôi đình,
sư tử Hà Đông gầm gừ rống lên: “Vệ Khanh!”
Vệ Khanh nghĩ cô bị
làm sao, vội quấn khăn tắm chạy vội ra: “Làm sao thế, làm sao thế?”
Chu Dạ vung vẩy điện thoại trong tay, dùng giọng điệu thẩm vấn tù
nhân chiến tranh hỏi: “Sao lại thế này?” Vệ Khanh không hiểu gì cả,
nhưng thấy vẻ mặt cô như vậy, không dám nói lung tung, tận mắt nhìn
tới, khi nhìn thấy, vội nói: “Chuyện làm ăn, chồng em xin thề,
là chuyện làm ăn mà thôi.”
Cô hừ lạnh: “Chuyện
làm ăn à? Nửa đêm khuya khoắt còn gọi điện cho anh bàn chuyện làm ăn
sao?” Người đàn bà khác thì có thể cho qua, nhìn cái tên này, cô lại
tức giận, hận không thể đấm, đá, giải mối hận trong lòng.
Vệ Khanh hết đường
chối cãi, vẻ mặt đau khổ nói: “Vợ à, anh thật sự không biết, có lẽ
cô ấy gọi nhầm không chừng. Vả lại, có thể do lệch múi giờ…” Cô nhảy
dựng lên: “Anh lấy cớ giỏi nhỉ, tưởng nói thế mà em tin à? Anh nói
xem, rốt cuộc anh và cô ta là thế nào?” Hai tay chống nạnh, mặc váy
ngủ nhảy tới nhảy lui trên giường, giống như kangaroo vậy. Nếu Vệ
Khanh thật sự muốn lừa cô, có thể nghĩ ra trăm ngàn lý do.
Vệ Khanh muốn cười mà
không dám, đành phải hơi nhếch môi không nói gì. Chu Dạ nhíu mày:
“Nghiêm túc đi, đây là… đang hỏi, anh trả lời đi!” Thiếu chút nữa nói
thành: “Nghiêm túc đi, đây là đánh ghen!” Nhưng cô không thể nói ra
được, đúng là cả giận suýt mất khôn.
Vệ Khanh miễn cưỡng
cố nín cười, khụ khụ hắng giọng, sán lại gần, ôm thắt lưng cô nói:
“Vợ à, nếu lo lắng anh như vậy, chúng ta kết hôn sớm có Hắn mu