
,
không biết đã xảy ra chuyện gì.” Chu Dạ chạy ra ngoài, qua chỗ tủ đồ
lấy túi xách, mở điện thoại ra, thấy hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, có
của Ninh Phi và các bạn học khác.
Cô nghĩ nghĩ, rồi gọi
cho Lục Đan trước. Lục Đan nghe máy, kêu ầm lên: “Cậu đi đâu vậy? Gọi
điện thoại cũng không nghe!” Cô vội hỏi có chuyện gì. Lục Đan nói:
“Cả ngày hôm nay Ninh Phi tìm cậu, gọi điện mấy lần hỏi tớ xem cậu đang
ở đâu, không biết có việc gì gấp, cậu mau về đi, bây giờ cậu ta vẫn
còn đứng chờ sân kia kìa. Trời lạnh như vậy, tớ nhìn cũng thấy đau
lòng thay, bên ngoài gió lớn lắm đó!”
Chu Dạ vội vàng chạy
về kí túc, từ phía xa thấy hắn đút tay vào túi quần, dựa vào thân
cây, cũng không đội mũ, không đeo khăn quàng cổ, ánh mắt mờ mịt nhìn
xa xa, giống như không biết lạnh là gì. Cô liên tục trách mắng: “Sao
lại đứng ở bên ngoài? Có đợi thì cũng phải đi vào bên trong chứ?”
Kéo cậu ta đi vào phòng tiếp khách, lại hỏi cậu ta có lạnh hay
không.
Cậu ta lắc đầu, để cô
đỡ cậu ta ngồi xuống. Phía sau có máy sưởi, không khí khô ráo ấm
áp. Chu Dạ cắn môi nhìn cậu ta, nhẹ giọng nói: “Còn nói không lạnh
sao, mặt lạnh như đá rồi.” Vừa đau lòng, lại bất đắc dĩ hỏi: “Tìm
chị có việc gì sao?” Huy động nhiều người như vậy, làm náo loạn hết
cả lên, mọi người đều biết. Lại giải thích: “Chị ở trong thư viện,
không mang điện thoại bên người, là có người nói cho chị nên chị mới
biết em tìm chị.”
Cậu ta gật đầu: “Có
việc.” Cô trầm ngâm chờ, hỏi có chuyện gì. Cậu ta nhìn cô, gằn từng
tiếng. “Chu Dạ, tôi rất nhớ chị.” Thanh âm trầm thấp, mơ hồ run rẩy,
là cố gắng kiềm chế sợ hãi và khát vọng. Sợ hãi vì cô, khát vọng
cũng vì cô. Cậu ta vẫn hoàn toàn tỉnh táo, biết rõ cô có người
trong lòng, muốn kết hôn, nhưng vẫn không thể điều khiển nỗi trái tim,
chỉ có thể trầm luân. Thậm chí cậu ta còn không dám đưa ra yêu cầu.
Cô vỗ vai cậu ta: “Ninh
Phi, đừng như vậy, em chỉ là nhất thời bị chị cuốn hút thôi, một
thời gian nữa sẽ ổn. Đừng vì vậy mà làm ảnh hưởng tới cuộc sống,
bỏ bê học tập. Đây là điều mà chị không muốn nhất. Chị hi vọng em
luôn vui vẻ, có thể lớn tiếng đùa giỡn, giống như một thiếu niên bình
thường. Đáng không thể giúp em, lại còn khiến em đau khổ như vậy, xin
lỗi em. Chính vì thế, chị luôn cảm thấy lo lắng.” Nhìn cậu ta, thật
lòng nói: “Ninh Phi, chị vẫn luôn lo lắng cho em.” Trong ánh mắt tràn
đầy lo âu, lo lắng cậu ta còn trẻ tuổi dễ xúc động, dễ có suy nghĩ
cực đoan.
Ánh mắt trong suốt
của cậu ta nhìn cô, sắc mặt tái nhợt, thấp giọng nói: “Để cho chị
lo lắng, là tôi không đúng, nhưng tôi lại thấy vui. Yên tâm, tôi sẽ không
làm tổn thương chính mình. Trước kia, khi cha mẹ tôi ly hôn tôi đã từng
làm, sau đó lại cảm thấy ngu ngốc, nên sẽ không làm lại một lần
nữa. Tôi phải tự mình cố gắng, như thế mới có thể tiếp tục yêu
chị, đúng không?” Cậu ta bộc lộ toàn bộ cảm xúc chân thật của mình.
Chu Dạ cảm động, nhưng
cô nói: “Chị cũng rất quý em, giống như người thân trong gia đình
vậy.” Trong nháy mắt, Ninh Phi suy sụp tinh thần, rồi rất nhanh khôi
phục lại, nhìn cô nói: “Được, cho dù như vậy, tôi cũng cảm thấy thỏa
mãn rồi.” Cậu ta sợ cô coi cậu ta như người xa lạ. Mỉm cười nói:
“Một năm mới, một ngày mới, một khởi đầu mới, mọi nơi đều háo hức
đón chào, chúng ta cũng đi ra ngoài chơi có được không? Nếu vừa rồi
không phải chị dỗ tôi mà nói như vậy, thì cùng đi đi.” Trong lời nói
có ý ép buộc. Hôm nay cậu ta đã hạ quyết tâm rất lớn.
Chu Dạ khó xử nhìn
cậu ta. “Ninh Phi, lần này chị không nói dối em, thật sự không đi
được. Tối nay chị có việc rồi, phải đi ngay.” Cậu ta bất động ngồi
đó, cậu ta đã nghe quá nhiều lý do như vậy. Chu Dạ thấy cậu ta không
tin, thở dài, đúng là giống câu chuyện “sói đến đây, sói đến đây”
quá, nói: “Tối nay, chị muốn đến nhà Vệ Khanh ăn cơm. Mọi người đều
đã đến, chị không thể vắng mặt.” Cứ tới ngày nghỉ lễ, cô lại sang
nhà họ Vệ ăn chung bữa cơm gia đình.
Ninh Phi đứng dậy,
nhìn cô nói: “Tôi ở phòng vẽ tranh chờ chị, vẫn chờ, chờ tới khi
nào chị tới,” Cô nóng nảy nói: “Ninh Phi, chị nói thật, hàng năm cứ
tới ngày này chị đều tới nhà anh ấy ăn cơm.” Cậu ta không nói lời
nào, cũng không nhìn cô, đẩy cửa rời đi, bên ngoài gió lạnh thấu xương,
tiết trời u ám ập đến.
Chu Dạ không biết cậu
ta có tin lời giải thích của cô hay không, nghĩ nghĩ, gửi cho cậu ta
một tin nhắn, nói buổi tối cô không về trường, không