
thủ bắn súng, chưa trượt bao giờ, cả ngày
quấn quýt bên cạnh chị, vừa kính trọng vừa bội phục. Mặc dù Trần
Lệ Vân rất kiên cường kiên nghị, nhưng bị Chu Dạ coi như anh hùng mà
sùng bái, trong lòng lại rất thoải mãn, đối xử với Chu Dạ rất dịu
dàng. Cho nên trong nhà họ Vệ, lại thân thiết với Chu Dạ nhất.
Mọi người nói chuyện
phiếm vài câu, vẫn còn sớm, Vệ lão đại tướng đi ra ngoài tìm mấy
ông bạn già, Mẹ Vệ thì kiên trì ngồi xem phim nhiều tập phát sóng
lúc tám giờ tối. Gần đây Chu Dạ mới học cờ vua, rất hứng thú, lôi
kéo Trần Lệ Vân chơi cờ, vì Vệ Khanh thường khinh thường cô luôn thua.
Mặc dù Trần Lệ Vân không phải cao thủ, nhưng vẫn mạnh hơn so với
người mới chơi như Chu Dạ, dễ dàng thắng. Hơn nữa, chị đánh cờ rất
lưu loát, bước đi rồi không hối hận. Chu Dạ liên tiếp đi sai, thất bại
thảm hại.
Vệ Khanh ngồi cạnh
cảm thấy rất mất mặt, vì thế khoa chân múa tay: “Ngốc thế, không
phải người ta thường nói đi một bước tính ba bước sao? Em đi bước
này, dâng mỡ vào miệng mèo, bị người ta ăn mất quần rồi kìa!” Chu
Dạ hoàn toàn mất đi chủ kiến, liên tục hỏi: “Có nên đi quân này
không?” Toát mồ hôi. Vệ Khanh xoa đầu cô: “Còn đi gì nữa? Xuất mã đi.”
Trần Lệ Vân cũng không nói gì, nhìn hai người bọn họ, anh một lời
tôi một câu đưa ra chủ ý loạn xa. Về sau, dưới sự chỉ điểm của Vệ
Khanh, cuối cùng Chu Dạ cũng thắng được hai ván, vỗ tay rất đắc ý.
Vệ Khanh nhíu mày:
“Cái này gọi là vợ chồng đồng lòng, có phúc cùng hưởng.” Chu Dạ
cười đánh hắn, mắng hắn nói bừa. Trần Lệ Vân tức giận nói; “Cô chú
thắng không quân tử.” Vệ Khanh cười: “Thắng thì vẫn là thắng, đánh
trận có ai quản chị thắng thế nào đâu, không phải người xưa vẫn nói
phải liều lĩnh mới giành được thắng lợi à?” Trần Lệ Vân nói thẳng
là hắn già mồm át lẽ phải. Chu Dạ ồn ào: “Chị dâu, chị đánh cho
anh ấy hoa rơi tan tác, không còn mảnh giáp đi.” Vệ Khanh lườm cô:
“Này… khuỷu tay em hướng vào phía nào thế? Vừa rồi là anh giúp ai?”
Chu Dạ cười tủm tỉm:
“Em giúp chị dâu, hì hì…” Trần Lệ Vân không phục, hai bên xếp quân,
triển khai trận thế, giằng co chiến trường. Vệ An xuống lầu, thấy
phòng khách ồn ào như vậy, cũng đứng ở một bên xem. Nhìn thấy Chu
Dạ và Vệ Khanh châu đầu ghé tai thương lượng, mà Trần Lệ Vân thì vùi
đầu suy nghĩ, rõ ràng bị vây vào thế hạ phong, tức giận nói: “Gặp
chuyện bất bình, rút dao tương trợ, hai đứa ỷ đông hiếp ít, không
phải anh hùng hảo hán.” Ngồi xuống bên cạnh Trần Lệ Vân: “Đừng đi
pháo, phải qua sông trước, sát nhập doanh trại đối phương, vây Ngụy
cứu Triệu.”
Trần Lệ Vân suy nghĩ
một lát, đúng là nước cờ Vệ An đưa ra rất hay, vì thế hòa nhau một
ván. Chu Dạ căng thẳng nói: “Đại ca xuất mã, nặng như núi Thái Sơn.
Vệ Khanh, cả ngày anh chỉ giỏi khoác lác, vào thời khắc quan trọng,
đừng làm em mất mặt đấy nhé.” Vệ Khanh xắn tay áo, hùng hổ nói:
“Tiểu thư xinh đẹp, xin hãy để tôi vì người mà chiến đấu.” Hôn hôn tay
Chu Dạ, giống như một kỵ sĩ, hdũng oai vệ, khí phách hiên ngang ngồi
xuống. Hiện giờ Chu Dạ toàn tâm toàn ý hướng về hắn, nói: “Anh phải
thắng đấy nhé, thua là bị phạt.”
Vệ An nghe hai người
bọn họ nói chuyện, nhịn cười, chỉ vào Vệ Khanh nói: “Anh cược là
chú thua, để xem chú chịu phạt thế nào.” Dáng vẻ đã dự đoán trước.
Ngay cả Trần Lệ Vân cũng buồn cười, muốn nhìn Vệ Khanh chịu phạt,
vì thế ngồi một bên xem cờ. Chị không giống Chu Dạ, xem là xem, không
nói một lời.
Vệ An vốn giỏi bày
mưu nghĩ kế, chỉ huy chiến thắng không biết bao nhiêu lần, đương nhiên
Vệ Khanh không phải đối thủ của anh, đau khổ chống đỡ nửa tiếng, lộ
vẻ sầu thảm vì sắp bại trận. Trần Lệ Vân buột miệng nói: “Cô chú
lấy hai đánh một, cuối cùng còn quân lính tan rã, đúng là rất mất
mặt!” Chu Dạ thở dài: “Hu hu… không có cách nào khác, ai bảo anh hai
đau lòng thay chị dâu, nửa đường giết sạch, đây đúng là anh hùng cứu
mỹ nhân nha!”
Cô trêu chọc như vậy,
khiến Vệ An và Trần Lệ Vân đều xấu hổ. Chu Dạ biết thời thế, vội
nói: “Vệ Khanh, đi lên lầu, anh thua thảm như vậy, chưa tính sổ với anh
đâu!” Vệ Khanh hiểu ý, đi theo cô lên lầu, để phòng khách lại cho hai
người kia.
Lập tức yên tĩnh trở
lại, cũng không biết nói gì cho tốt, giật mình ngồi đó, cảm thấy
ngượng ngùng. Trần Lệ Vân ngồi thẳng lưng, nhưng ánh mắt lại nhìn
xuống đất, giống như lo lắng. Một lát sau, phản ứng lại, ngồi đây
làm gì chứ, chỉ lên lầu, đứng dậy muốn đi. Vệ An xếp bàn