
tới phòng vẽ
tranh được, bảo cậu ta đừng đi.
Chạng vạng tối, Vệ
Khanh tới đón cô, tặng cho cô một bó hoa hồng lớn. Chu Dạ kinh
ngạcừng rỡ không thôi, kìm lòng không được hôn hắn, cười hỏi: “Sao
lại tặng hoa cho em? Ngay cả Valentine cũng không có!” Liên tục khen hoa
đẹp. Vệ Khanh cười: “Ai bảo không có? Người ta đã chuẩn bị hết rồi,
ai bảo em cứ kiên quyết đòi tới quán bar! Sớm biết em thích hoa như
vậy, trước kia sẽ mỗi ngày đều tặng, sẽ không phải chịu khổ nhiều
như vậy.” Cô làm mặt quỷ trêu hắn: “Đúng vậy, biện pháp tốt như thế,
sao trước kia anh không nghĩ tới? Không phải anh luôn biết lấy lòng phụ
nữ sao?”
Vệ Khanh thở dài: “Cứ
nghĩ em không giống người thường, ai biết được em cũng không ngoại lệ…
hiện giờ Tây Tây tiểu thư có hài lòng không nhỉ?” Chu Dạ làm ra vẻ
rộng rãi nói: “Ừm, đây, cầm đi.” Sau đó đưa cho hắn một đồng tiền xu.
Vệ Khanh cười: “Niềm vui của em chỉ đáng giá một đồng xu thôi sao?” Cô
lắc đầu: “Tâm tư của em không cần tiền, toàn bộ tặng không cho anh
đấy.” Đặt tay lên trước ngực hắn.
Vệ Khanh dịu dàng hôn
cô, giống như một người rất đứng đắn. Gần đây hai người hay cãi nhau,
lâu lắm rồi mới có cảm giác ngọt ngào như vậy. Bỗng nhiên Chu Dạ nói:
“Vệ Khanh, thỉnh thoảng em rất hỗn, nhưng cũng bởi vì em quá để ý,
cho nên, anh phải đối tốt với em một chút.” Vệ Khanh cọ cọ mũi cô:
“Đương nhiên.”
Hai người nắm tay đi
vào, ở cửa gặp Vệ An trở về, cười trêu ghẹo: “Từ khi nào hai đứa
có hành động buồn nôn như vậy? Trẻ con ba tuổi về nhà, còn dắt tay
nhau nữa.” Da mặt Vệ Khanh dày như vậy mà cũng có chút đỏ, thật xấu
hổ. Chu Dạ vội chạy tới, cầm tay Vệ An, lấy lòng nói: “Anh hai không
tức giận chứ?” Vệ An cười to, xoa đầu cô: “Chỉ có em là tinh quái như
vậy!”
Mẹ Vệ đi ra đón: “Chưa
thấy người đã thấy tiếng rồi, có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?”
Cười tủm tỉm. Vệ An cười: “Mẹ hỏi Thi Thi ấy.” Mẹ Vệ cười nói: “Thi
Thi, con về chơi, mọi người đều rất vui.” Dường như hôm nay tâm tình Vệ
An rất tốt, lại còn đùa: “Vệ Khanh, còn không mau cưới vào cửa, cẩn
thận bị người khác hớt tay trên!” Chu Dạ cắt ngang: “Anh hai, anh bắt
nạt em! Em đi mách chị dâu!” Nói tới Trần Lệ Vân, Vệ An có chút buồn
phiền: “Gần đây cô ấy rất bận, không biết hôm nay có về không nữa.” Cô
vội nói: “Chắc chắn sẽ về, không cần phải nói.”
Tới tận lúc ăn cơm,
Trần Lệ Vân vẫn chưa trở về, điện thoại cũng không liên lạch được,
hỏi sĩ quan phụ tá luôn túc trực bên cạnh chị cũng không biết. Cảm
xúc của mọi người đều bị ảnh hưởng, Chu Dạ cố gắng nói chuyện
giảng dạy trong trườ Nói khoa mỹ thuật tạo hình các cô, có một bạn
học, cứ đọc được một nửa quyển sách, đột nhiên lại cảm thán, bách
vô nhất dụng thị thư sinh[61'>; đời
trai là tạo dựng sự nghiệp, rong ruổi chiến trường, vì thế xếp bút
nghiên theo nghiệp binh đao. Cả trường đều chấn động, khoa Mỹ thuật
tạo hình chưa từng có một người khí phách như vậy, mở một buổi
tiệc tiễn đưa cậu ta, ngay cả hiệu trưởng cũng tham dự.
Vệ lão đại tướng nghe
xong, nói: “Bạn nhỏ này xếp bút nghiên theo nghiệp binh đao, vì nước
phục vụ, rất đáng khen ngợi. Đã là đàn ông, nên đi nghĩa vụ vài năm,
rèn luyện ý chí, chỉ có ăn qua cơm quân đội, mới có tư cách tự xưng
là đàn ông.” Trỏ đũa về phía Vệ Khanh: “Cha vẫn còn muốn đưa nó đi
vào quân ngũ vài năm…” Vệ Khanh vội nói: “Không phải năm đó anh hai đã
nghe theo lời cha rồi sao? Con làm kinh tế kiến thiết cũng giống như
vì tổ quốc nhân dân mà cống hiến đó thôi.”
Mẹ Vệ vội chuyển đề
tài: “Đều đã là chuyện thời trẻ, có nói nữa thì có được ích gì.
Ăn cơm, ăn cơm nào…” năm đó Vệ An đi học ở trường quân sự, mỗi lần
trở về, toàn thân tím bầm, thương tích đầy mình. Mẹ Vệ đau lòng rơi nước
mắt, sau đó sống chết cũng không chịu cho Vệ Khanh đi. Thực ra Vệ
Khanh cũng không chịu thua kém, thi đỗ Thanh Hoa, học xong bằng thạc sĩ
kinh tế, đương nhiên không cần tham gia quân ngũ.
Vừa ăn cơm xong, Trần
Lệ Vân trở về, liên tục nói: “Bị tắc đường, về muộn.” Vệ An nhìn
chị, hỏi: “Em tự về à?” Chị trực tiếp lái xe về, không nhìn thấy sĩ
quan phụ tá. Chị gật đầu: “Em bảo bọn họ về hết rồi.” Chu Dạ vội
hỏi chị ăn cơm chưa, muốn vào bếp hâm thức ăn. Chị nói: “Buổi tối chị
ăn cơm với thủ trưởng rồi, không cần nữa.”
Chu Dạ lại rót cho chị
chén trà, vẫn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Trần Lệ Vân mặc quân
trang, tư thế hiên ngang oai hùng, dáng người cao gầy, hâm mộ thật, nghe
nói Trần Lệ Vân là cao