
g đã sớm biến mất dưới ánh mặt
trời.
Tối hôm đó, Chu Dạ
bỗng nhớ ra một chuyện, sinh nhật của cậu ta, không phải là hôm
Valentine sao? Cậu ta mới thi xong kì thi chuyên ngành vào khoa nghệ
thuật, hai người còn cùng đi xem phim, sao giờ lại đổi thành tháng
mười?
Lần này, khiến cô
phải suy nghĩ rồi.
“Một vũ hội lộng
lẫy tráng lệ, đủ để ghi lòng tạc dạ.”
Ngày hôm sau, cố ý rủ
Ninh Phi đi ăn cơm, hỏi: “Sinh nhật của em đã qua rồi phải không nhỉ?”
Ninh Phi thấy vẻ mặt cô có chút bất thường, tránh không trả lời, chỉ
nói: “Sao thế? Tự nhiên lại nhắc tới chuyện này?” Vùi đầu ăn cơm.
Trước đây Chu Dạ chỉ biết cậu ta khó đối phó, chẳng qua từ khi cậu
ta ngoan ngoãn gọi cô là chị, liền một lòng coi cậu ta như em trai,
không nghĩ quá nhiều. Vì thế cười nói không có gì, tùy tiện hỏi
thôi.
Đứng ở bên cửa sổ ăn
hoa quả, Chu Dạ vươn tay ra: “Cho chị mượn ví tiền!” Hắn hỏi làm sao
thế, cô giả vờ hung thần ác sát nói: “Trấn lột! Bảo em đưa thì đưa
đi, lắm lời thế nhỉ?” Ninh Phi cười hì hì đưa cho cô. Cô rút chứng
minh thư bên trong ra, bên trên ghi rõ sinh ngày hai mươi lăm tháng mười.
Cô đổi sắc mặt, tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra, trả tiền mua mấy
trái chuố
Tối về đi ngủ vẫn
nghĩ tới chuyện này, lăn qua lộn lại không ngủ được, chỉ vì cô cảm
thấy Ninh Phi bị thiếu thốn tình thương gia đình, cần một người chăm
sóc, cho nên sợ rằng chính mình suy nghĩ nhiều, tự mình đa tình, như
thế sẽ rất mất mặt. Thấy Lục Đan cũng chưa ngủ, hỏi: “Nếu một nam
sinh lừa một cô gái nói hôm nay là sinh nhật cậu ta, bạn nói xem lý
do là gì?” Lục Đan tò mò nhìn cô: “Không đầu không đuôi, đột nhiên hỏi
một câu như vậy, mình biết trả lời thế nào? Nói tình huống cụ thể
thì mới phân tích được chứ.”
Chu Dạ nghĩ nghĩ nói:
“Ừm… cậu ta muốn tìm cô gái kia đi xem phim, sau đó nói là sinh nhật
cậu ta, đại khái là như thế.” Lục Đan nhìn cô cười: “Ai theo đuổi cậu
thế? Nói đi, xem tớ có quen không?” Cô vội chối: “Haiz… đừng nói lung
tung, là ví dụ thôi. Bổn tiểu thư đây giữ mình trong sạch, là hoa đã
có chủ, toàn tâm toàn ý, cậu đừng có gây lời đồn cho tớ nha. Vì có
người khác hỏi tớ, cho nên tiện thể hỏi suy nghĩ của cậu một chút.”
Đây gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh
táo, trong cuộc u mê.
Lục Đan nhún vai: “Đơn
giản thôi, nam sinh kia yêu cô gái ấy.” Chu Dạ đập bốp một cái vào
thành giường. “Á” một tiếng, nói: “Không phải chứ? Đây là yêu sao?
Sinh ly tử biệt của đời người là gì chứ? Cậu đừng nói bừa nha.” Lục
Đan đứng dậy phản bác: “Bạn Chu Dạ, tớ nghiêm túc trả lời vấn đề
của cậu. Nam sinh kia sợ cô gái đó không đi, mới nói dối như vậy, chỉ
có thể thực sự cô gái kia mới có thể hao phí tâm tư như vậy, nếu
không ai thèm để ý làm gì, không phải là yêu thì là gì?
Chu Dạ im lặng không
nói chuyện. Cô vẫn còn nhớ hôm đại hội thể dục thể thao, Ninh Phi
nói nhớ nhầm thời gian thi đấu. Thực ra, một người cẩn thận như cậu
ta, phạm phải sai lầm như vậy, khó lòng khiến người ta tin nổi. Cô
cảm thấy cậu ta còn ít tuổi, cha mẹ ly dị, gia đình bất hạnh, bên
người lại không có bạn bè thân thiết, cô độc tịch mịch, vô cùng đau
lòng, lại nói cậu ta lớn lên đẹp trai như vậy, người gặp người
thích. Nhưng cô không muốn bởi vì thế mà cậu ta lừa gạt cô, tốt nhất
nên lạnh nhạt thì hơn. Vả lại, đừng nhìn tuổi cậu ta nhỏ, trong lòng
đang suy nghĩ cái gì, chính cô cũng không thể biết được.
Từ đó về sau, cô lại
đề phòng Ninh Phi, không còn gần gũi đi cùng cậu ta nữa. Ninh Phi gọi
cô ra, cô luôn lấy cớ từ chối. Có một lần, Ninh Phi gọi điện thoại,
nói mình vẽ đoạt giải, muốn mời cô ăn cơm. Cô tiếc nuối nói đang
cùng với bạn, không đi được. Nhưng lúc sau đi cùng Lục Đan tới nhà ăn
ra, lại gặp Ninh Phi và vài người bạn của cậu ta đi vào, ánh mắt hai
người nhìn nhau. Cô xấu hổ nói không nên lời.
Ánh mắt Ninh Phi lóe
lên, sau đó đi tới chào hỏi: “Hôm nay tôi mời khách, có muốn cùng ăn
chung không?” Nhìn cô, ánh mắt sáng quắc, không hề nhắc tới chuyện cô
nói dối. Cô vội vàng lắc đầu: “Không cần, không cần, bọn chị ăn xong
rồi. Các em cứ từ từ ăn.” Liên tục giục Lục Đan ăn nhanh, vội vàng
rời đi.
Vài ngày sau, Ninh Phi
đứng ở trên đường “trùng hợp” gặp cô, cười hỏi: “Đi học lớp cảm
tình Đảng phải không? Tôi cũng mời vừa nộp đơn xin gia nhập đảng.” Hai
người cùng nhau đi vào phòng học. Cô hết nhìn đông lại nhìn tây, cố
ý nói: “Bạn chị đã giữ ghế cho chị rồi