Snack's 1967
Có Lẽ Là Yêu

Có Lẽ Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326874

Bình chọn: 8.00/10/687 lượt.

[2'>.

Từ a9lúc đó 40về sau, 8ccô không 8cphải gặp 4alại Vệ 02Khanh. Âm efnhạc nổi 80lên, trai 39thanh gái 61lịch dựa 9nhau trên f3vũ đài. a Thịnh tổng 53ngồi xuống abên cạnh, 6cười nói: fe“Vệ thiếu, 3fcó việc e8gì vậy?” 2Vệ Khanh 8chuyển nhấc bly rượu 4lên, không 2chút để d2ý hỏi: 5d“Người 10đó là ai?”

Thịnh 1tổng nhìn 31theo ánh 9mắt của 4hắn, ngầm dhiểu, cười, 3“Kia là 5phục vụ5ở quán 2cchúng tôi, atên là Tây fTây.”

Vệ eKhanh “À” 8một tiếng, echỏi: “Tây c5Tây?”

Thịnh 3tổng nhấc 85ly rượu 1uống một behơi cạn 7sạch, nói: be“Đúng 1dvậy, TâyaTây.” Sau 7ađó đứng flên, cười f8nói: “Vệ 1bthiếu, cứ 59thoải mái cvui vẻ đi.”

Trong fclúc cả ecđám người atrên sân 9nhảy nhót, 08không phải 66bận rộn, aChu Dạ úp 2mặt phía 3sau nói chuyện ephiếm với 1mọi người. 41 “Trong đám 28này, mấy8ccô gái thoạt 3nhìn khí 2chất đều 4eđược lắm bnha, nhất 32là cái cô fbtóc dài 5dkia, nhìn 8giống như 9tiểu thư dckhuê các d0vậy.” 2Chu Dạ bình 3phẩm những 9cô gái trên f0sàn nhảy.

Có 37người ở 23bên cạnh 1nói: “Mấy 63cô gái đó 96đều là e6sinh viên.”

Chu aDạ kinh angạc, “Oa, 76phải không 4avậy? Đều 9là sinh viên? bVậy ngườidđàn ông 08đó là loại 6người nào?”

Người 1nọ nhún afvai: “Là angười có 55quyền thế, eclại có 5tiền !”

Chu 4Dạ vẫn 3không tin, 62nói: “Không cphải tất 95cả đều blà sinh viên 4chết đấyachứ? Có 9thể một 7hai người d0trong đó c7là người bdyêu của d6nhau thì asao.”

Người b2nọ “Cười 8nhạo” 3một tiếng, 9nói: “Những fcngười giàu 60như thế cbnày thường 58rất thích cfmang nữ 7esinh viên 75đi chơi. 7b Những cô 3gái này, 9đa phần8đều là 0bsinh viên 7đại học 0aNghệ thuật bBắc Kinh, ctuy xinh đẹp 23nhưng lạibkhông thành f8ngôi sao 13được, 3thường 7xuyên qua clại với 7đám thiếu 9gia lắm 9tiền nhiều fcủa.”

Chu cDạ muốn 38nói chính dcmình là esinh viên 7học viện 8nghệ thuật, 1anhững chiếc2xe xịn đa a0phần dùng b1để đưa d0đón người 1mẫu . Còn 8các thầy b4cô trong0trường 8eđa phần 6đều dùng c7loại xe 4Toyota bình 6thường.

Những 5người đó evẫn điên 6loạn nhảy eenhót tới 0c3h sáng mới drời đi, cChu Dạ buồn 7ngủ tới 7mức không a6mở được 7mắt, theo 1thường c5lệ lại f5ngủ một 6đêm ở asofa trong 9phòng nghỉ. 7b Bình thường f3cô ngủ dbở đây 44một giấc, 5rồi chờ btới giờ 63kí túc xá b5mở cửa, 5tiếp tục cvề trường 0ngủ hiệp 22hai.

[2'>: 13lấy cái 49bất biến 0(không thay dđổi) mà bứng phó bvới cái 2vạn biến a(cái luôn bthay đổi).

Vệ 6Khanh từ ftrước tới 6nay vốn e3thuộc trường 46phái hành 8động, ngày 2hôm sau liền 3clấy số fđiện thoại f6của Chu 54Dạ, gọi ehồi lâu f6vẫn không 7thấy có9người nghe ccmáy, hắn bnghĩ buổi 49tối lại fgọi tiếp. 9 Nhưng buổi fetối khi gọi7lại thì dđược thông 25báo đã khóa 2máy. Ngày 9hôm sau gọi 77lại, vẫn dlà tắt máy. 68 Từ đó, 40điện thoại bckhông liên d5lạc được b0nữa. Từ 19khi hắn tung 0hoành tình e5trường tới 6anay, chưa fbao giờ thất 4bại như f2vậy.

Lúc fVệ Khanh 5egọi điện 0fcho Chu Dạ, d6là lúc cô d5đang đi c3dạo quanh bmấy cửa7hàng. Đi 1qua một cửa 6hàng bán 4quần áo 19nữ hạ giá cmở nhạc aầm ĩ, nênd0không phát 3ahiện ra có atiếng điện 99thoại. Cô 8không khỏi evui mừng, 1dđồ ở5cửa hàng 12này ít khi c6giảm giá 4nhiều như cvậy. Vì 3thế chen f3vào đám bđông chật 4fchội, bắt efđầu chọn 10đồ. Đúng 6là cuối cbtuần, lượng 64khách đông dnghịt, mọi bngười đầu 47đầy mồ b6hôi, vẫn 4điên cuồng 0cchọn đồ. 2 Trời sinh a5phụ nữ 2có bản tính 3cuồng nhiệt b7với mua sắm.

Chu 47Dạ nhìn c0lướt một f2hồi, phát e5hiện một 2bộ váy liền c8áo màu trắng,bdây đai lưng 76màu xanh nhạt, cbên hông 04còn có những 1họa tiết 3mờ ảo,1atoàn thân 1dđược thêu 3atinh xảo, ckiểu dáng a6thanh nhã, 3càng may mắndhơn là cỡ 7S, vừa vặn evới số 47đo của dcô. Cô có 19khung xương 7tinh tế, 91vòng eo nhẹ 4nhàng, đai alưng thắt bở phía c8sau người, bdcàng làm c0dáng ngườiaathêm yểu 9fđiệu. Môi 44đỏ như danh đào, 9beo thon như adáng liễu.

Cô 0bán hàng 5đứng cạnh bhết lời 33khen ngợi: 5e“ Tiểu ethư, chiếc bváy này chỉ0có cô mặc 41đẹp, quả 8cthực giống 2như được 41may theo số 3đo của 71cô vậy. 05 Mẫu hàng 8này không 96có nhiều, 37đây là 86cái cuối 76cùng!” ChuDạ ftin tưởng80lời của 56cô ấy, ngay fkhi cô vừa 30thử chiếc dváy này đã 2có ba người 82hỏi cô là 62thấy ở 2đâu, khi 1biết đây 11là cái cuối 81cùng chỉ cebiết ngậm 47ngùi thở ddài khôngethôi.

Chính e1cô cũng cảm acthấy thập b9phần vừa 3lòng. Tuy frằng đã 3ahạ giá,a0nhưng so với f9cô mà nói 6vẫn là đắt, 6cắn răng 8amột hồi, 5vẫn quyết 3định racdmua. Đóng agói, cho vào 5túi, giao 0dtiền.

Lúc 3mang túi đồ acđi ra, sờ f4túi mới 0phát hiện fkhông thấy 76điện thoại 7đâu nữa. f8 Nhất định f6là vừa rồi e3thử đồ 9đã đánh 80mất, vì 6thế vội 1chạy lại 33tìm kiếm axung quanh. e0 Các cô bán 34hàng đều dnói không fnhìn thấy, dflàm cho càng 0bnóng vội, 76cẩn thận 74tìm kĩ. Mượn e8điện thoại 5bcủa người 62khác gọi 43lại số dmình, đã 6nghe thấy 2báo tắt 3máy, không 1ecòn nghi ngờ cgì nữa, 9chắc chắndlà bị trộm 9fmất rồi. 3d Không còn 1dcách nào 03khác, ở 4khu vực bảo 0an của cửad3hàng báo amất trộm axong, ủ rũ 79ra về.

Đầu 2cnăm nay, mỗi 4dngười đều 1mất 1, 2 acái điện 18thoại, phòng dakí túc xá 5của cô có b4