Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323864

Bình chọn: 9.5.00/10/386 lượt.

, Hoắc Thiếu Quân rốt cuộc chịu đi vào, đến khi không thấy bóng lưng anh nữa thì gương mặt trắng nõn mới buồn bã ủ rũ, đôi mắt sáng ngời đầy bi thương.

Cô chậm rãi bước đi, đi khỏi nơi làm người ta đau lòng, không muốn quay lại nhìn nó lần nào nữa.

~ Hết chương 5 ~ Editor: Khưu Uy Uy

Ra khỏi cửa chính nhà họ Vân thì Luyến Thiên tựa như người máy, vô thức bước đi, không hề để ý tình hình xung quanh mình. Đến khi đi đến con đường tối tăm trên núi, hoàn toàn yên tĩnh, không còn nghe tiếng xe hoặc tiếng người thì cô mới giật mình, thì ra muốn tự đi xuống núi hình như hơi khó khăn.

Cô nhìn trước mặt, lại nhìn đằng sau, ánh đèn đường không hề có tác dụng, khắp nơi đều đen kịt, đen đến mức làm người ta sợ, mà bốn phía lại yên tĩnh làm cho người ta không khỏi sợ hãi trong lòng.

Nhưng lòng cô như bị người ta cướp mất, cũng không có bất kỳ phản ứng gì, cũng không còn tâm trạng, cho đến khi có ánh đèn chói mắt chiếu vào cô, cô mới có phản ứng.

Luyến Thiên cau mày, nheo mắt, nhanh chóng tránh khỏi ánh đèn. Không ngờ, chiếc xe kia lại quay lại, đi theo cô, cũng tiếp tục rọi đèn xe vào cô.

“Rốt cuộc là ai vậy? Thật không có lịch sự!” Đối với hành động bất lịch sự lại còn không thân thiện này, rốt cuộc Luyến Thiên không nhịn được nổi giận quát.

“Mày nhìn xem, mày nhìn xem, cô gái xinh đẹp cuối cùng cũng tức giận rồi.” Đột nhiên từ trong xe có tiếng cười cợt nhả.

Tại sao giọng nói này hơi quen quen? Luyến Thiên đang cảm thấy nghi ngờ thì có hai người từ trên xe đi xuống.

“Cô gái xinh đẹp, còn nhớ chúng tôi không? Không nghĩ chúng ta lại gặp nhau.” Bọn họ nhìn Luyến Thiên từ trên xuống dưới. Nhìn cô vẫn không có phản ứng gì, hai người cười càng kỳ lạ, cũng từng bước đi tới chỗ cô.

“Lần trước để cô trốn thoát, ha ha, lần này không dễ như vậy đâu. Đừng nói nơi này không có ai, nếu như có đến, chúng tôi năm người, hơn nữa trên người còn mang….. A! Tuyệt đối có thể thần không biết quỷ không hay mà giết chết cậu ta. Thằng nhóc đáng chết lần trước dám xuất hiện, chúng tôi nhất định lột da cậu ta, tuyệt không cho cậu ta lớn lối như vậy nữa.”

Lúc này, từ trong xe có tiếng người cười lạnh. “Không cần nói nhiều với cô ta, đưa cô ta vào đây đi. Lần trước cô ta hại mấy người chúng ta ăn cơm miễn phí trong tù; bây giờ, để cô ta phục vụ anh em chúng ta cũng coi như là may mắn của cô ta rồi.”

“Đúng vậy, đúng vậy, coi như lãi suất lão đầu họ Khải đưa thêm cho chúng ta đi!”

Mấy người bọn họ mày một lời tao một câu, trong lời nói đầy sự cợt nhả.

Luyến Thiên tức giận nói to: “Thì ra là các người, các người…….. các người là đồ xấu xa, hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, không biết xấu hổ. Các người đừng tới đây, nếu không nhất định tôi sẽ báo cảnh sát bắt các người, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho đâu. Tôi khuyên mấy người bây giờ hối hận vẫn kịp.”

“A, tôi sợ quá, tôi sợ quá đi!Cô đừng bao giờ làm như vậy ——" một người trong số đó giả bộ cường điệu nói, lại chọc mấy người khác cười lớn.

“Các người…….. Các người……..” Luyến Thiên vừa nóng vừa giận, cô biết ở nơi hoang vắng này, nếu muốn thoát thân quả thật khó như lên trời. Nhưng bảo cô ngồi chờ chết, để cho bọn họ chà đạp, vậy thì thà chết còn hơn.

Vì vậy, cô không ngừng thuyết phục mình cố gắng tỉnh táo, len lén quan sát xung quanh; nghĩ thầm, mặc kệ là chạy ra sau hay chạy về phía trước, đều uổng công, cơ hội duy nhất là nhảy xuống vách núi.Mặc dù độ dốc khá dốc, có lẽ cuối cùng cũng phải chết, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn là bị bọn họ vũ nhục.

Cứ làm thế đi! Luyến Thiên nắm chặt tay hô to: “Các người không được tới đây ——"

Đối phương hình như nhìn ra ý đồ của cô“Cô gái xinh đẹp, cô đừng nghĩ vậy nha. Nếu là ban ngày, cô sẽ thấy vách núi này sâu bao nhiêu, nếu cô thật sự nhảy xuống, ha ha ha ha, chỉ sợ thi thể cô sẽ tan nát.”

Luyến Thiên vẫn kiên quyết, chân không ngừng lùi về phía sau.

“Có gì từ từ nói! Chúng tôi tuyệt đối thương hoa tiếc ngọc.” Bọn họ lại cười dâm đãng, vẫn đi về phía trước.

Luyến Thiên cắn răng, nhắm mắt lại, đang muốn nhảy xuống; đột nhiên có đèn xe ở chỗ vòng trên núi, tốc độ như sét đánh phóng tới chỗ họ.

Luyến Thiên sửng sốt, nhìn chằm chằm chiếc xe xuất hiện thoáng qua như quỷ, đang nghi ngờ, chiếc xe màu đen đó không phải của Vân Phi Dương sao? Tại sao anh tới đây? Chiếc xe đã đâm vào mấy kẻ xấu kia, mấy tiếng va chạm mạnh nhanh chóng vang lên, hai chiếc xe cùng lao xuống vách núi.

Nhưng trong chớp mắt, không còn bất kì bóng người nào, chỉ còn ánh đèn mơ hồ trong rừng cây rậm rạp mà đen tối.

Chuyện xảy ra trong nháy mắt, vì vậy khi Luyến Thiên phản ứng lại thì cô mới phát hiện toàn thân mình đều toát mồ hôi lạnh.

Cô nhìn chung quanh, nhìn thấy cách đó không xa có hai người đang nằm trên đất rên rỉ thì vội vàng chạy tới xem.

“Không phải Phi Dương, vậy anh ta là ai? Là ai vậy? Rõ ràng mình thấy anh ấy lái xe qua đây.” Cô hốt hoảng che miệng, lại không che giấu được một cơn sóng đánh úp vào sự sợ hãi của cô.

Luyến Thiên như mất hết suy nghĩ, cô tóm lấy kẻ xấu chỉ bị thương ngoài da hỏi: “Mau nói cho tôi biết, anh ấy ở đâu? Anh ấy ở đâu? Rõ ràng tôi n


XtGem Forum catalog