u. “Nếu như em biết kết quả như thế này, em sẽ không che giấu mình, không biết…….” Nói đến đây, cô ngẩn ra, vội vàng gật đầu.
Anh nói rồi!
“Là anh sao? Vân Phi Dương………” Đôi mắt đẫm lệ mông lung, hình như cô mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Vân Phi Dương, dụi mắt để nhìn rõ, nhưng chỉ nhìn thấy đầu, cô sợ đến mức ớn lạnh.
Luyến Thiên không tự chủ lùi lại vài bước, lùi lại đến vách núi mới dừng lại.
“Vân Phi Dương anh…. anh……..” Vừa mới nói được chữ “anh”, tất cả khổ sở liền tràn lan như đê vỡ.
Cô che miệng, cố gắng áp chế nước mắt doanh tròng, cô không muốn để anh nghe thấy, không hy vọng làm anh buồn. Vốn dĩ anh vì cứu cô, rốt cuộc tan xương nát thịt như vậy, mà mình càng không nên, tại sao lại sợ? Tại sao lại sợ chứ?
“Nghe nói người chết đi qua cầu Nại Hà, bên kia sông có Mạnh bà , uống canh bà ấy đưa sẽ quên hết kí ức kiếp này, em vốn không tin. Nhưng hôm nay……. Hôm nay, em chỉ mong nó là thật, Vân Phi Dương anh phải nhớ kỹ, anh không được uống, đừng……. đừng uống. Em muốn anh nhớ em, em cũng sẽ nhớ anh như vậy, kiếp này em phụ anh, kiếp sau em nhất định trả anh…….” Nói xong, nước mắt tràn ngập trong hốc mắt cô, cô rốt cuộc không kìm được mà khóc rống thất thanh lần nữa.
Nhưng đúng lúc này, cả người cô bị ôm trọn vào trong lòng. “Luyến Thiên ——" Giọng nói Vân Phi Dương vẫn thế, nhưng mà cực kì dịu dàng.
Trong lòng Luyến Thiên chấn động, không suy nghĩ nhiều, nghẹn ngào nói: “Tại….. em……. Tại….. em hết, nếu không phải tại em……….. anh……… sẽ không……. Sẽ không, Vân Phi Dương…….. Vân Phi Dương.”
Khóc, khóc, đột nhiên cô phát hiện trong lồng ngực anh có gì đó đang đập, ah? Chẳng lẽ mình khóc nhiều quá nên kích động rồi sao? Không chỉ khẽ đập, mà còn ấm. Đang nghi ngờ, cô lại nghĩ đến, không phải không thấy cơ thể Vân Phi Dương sao? Tại sao vào lúc này lại có……..
Không đúng, chẳng lẽ là người khác, Luyến Thiên kinh ngạc, vội vàng tránh ra, tát mạnh một cái, tức giận mắng: “Anh không biết xấu hổ tên khốn ——"
Nhưng nhìn kỹ lại, không phải Vân Phi Dương, vậy là ai?
“Vân Phi Dương anh……… anh……..” Cơ thể anh vẫn ở đây, khuôn mặt vẫn vậy, tim vẫn đập, lồng ngực ấm áp, này…….. anh vẫn còn sống! Anh vẫn còn sống! Luyến Thiên vội che miệng, nước mắt lại rơi, mặc dù không thể tin, nhưng anh vẫn sống sờ sờ đứng trước mặt, đúng không? Đúng không?
Đau đớn trên mặt, Vân Phi Dương tức giận nói: “Thế nào? Nhìn thấy anh tức giận như vậy, nếu như không thích, anh lại nhảy xuống, lúc này anh sẽ không về tìm em nữa đâu.”
“Vân Phi Dương ——" Trong lòng Luyến Thiên cực kì kích động, Vân Phi Dương vẫn chưa phản ứng liền nhanh chóng ôm lấy anh, ôm lấy anh thật chặt.
Đôi tay mềm mại của cô đặt lên người Vân Phi Dương, vuốt ve tỉ mỉ lồng ngực rộng rãi của anh, cảm nhận tim anh đập, nghe anh thở.
“Anh còn sống, thật tốt quá, thật tốt quá……… Thì ra do anh mặc đồ đen, cho nên em mới không thấy anh, thật ra….. thật ra…. Cơ thể anh vẫn ở đây…. Anh vẫn….. anh vẫn sống…..” Nói xong, Luyến Thiên nhắm mắt lại, lệ lại rơi đầy mặt.
Cô tự lẩm bẩm: “Nếu như anh thật sự chết, em cũng không muốn sống, em sẽ đi cùng anh, em sẽ đi cùng anh………”
Vân Phi Dương cảm động, ôm chặt Luyến Thiên, cúi người tựa đầu vào mái tóc mềm mại của cô mà ngửi.
Lát sau, Luyến Thiên mở to mắt hỏi: “Tại sao anh có thể sống lại ——"
Nhưng cô còn chưa nói hết, miệng đột nhiên bị chặn lại. Lúc này cảm nhận được Vân Phi Dương hôn nồng nàn thì một dòng nước ấm áp nhất thời chảy vào trong tim cô; cũng trong nháy mắt hoá thành con sóng lớn mãnh liệt đánh úp vào tứ chi cô, khiến cả người cô mất đi sức lực, chỉ có thể vô lực yếu đuối dựa vào ngực anh, mặc anh hôn cuồng dã bao nhiêu lần.
Qua hồi lâu, Luyến Thiên không khỏi rên rỉ. “Anh…….. Anh làm gì vậy?”
“Có muốn lần nữa không?” Vân Phi Dương cố ý chọc ghẹo cô.
Luyến Thiên đỏ mặt, vùi đầu vào trong ngực anh lẩm bẩm: “Vừa mới sống lại, liền trêu người ta, miệng cũng sắp sưng lên rồi.”
“Em nói cái gì?” Anh làm bộ không nghe thấy.
Luyến Thiên len lén nhìn anh, thấy sắc mặt anh vẫn thế, cảm giác hưng phấn trong lòng không thể miêu tả được. “Anh sống lại kiểu gì vậy? Anh đã từng học khinh công sao? Tại sao anh biết em ở đây? Tại sao mỗi lần em vừa gặp chuyện, anh sẽ xuất hiện? Chẳng lẽ anh biết —— tiên tri ư?”
Vân Phi Dương cười cười. “Em hỏi nhiều như vậy, bảo anh trả lời thế nào.” Tuy anh nói vậy, đôi mắt cũng không có ý tốt mà nhìn chằm chằm đôi môi anh đào mềm mại của Luyến Thiên. Anh lại muốn hôn cô một lần nữa, vì vừa mới hôn nồng nhiệt hồi lâu, vẫn cảm thấy chưa đủ.
Bị anh nhìn chăm chăm, Luyến Thiên không khỏi run rẩy, trong lòng lại có cảm giác ngọt ngào khiến cô choáng váng liền vội vàng cúi đầu nhỏ giọng kháng nghị. “Nếu anh nhìn như vậy nữa, em liền không để ý tới anh.”
Trong lòng Vân Phi Dương thở dài, chậm rãi nói: “Ai, anh thật sự không sợ cái gì, chỉ sợ em tức giận. Em cũng không nghĩ cô gái như em một mình xuống núi không ai đi cùng nguy hiểm cỡ nào sao? Nhưng em giận nên không để ý gì, đi bừa xuống núi, không hề nghĩ đường núi xa như vậy, huống chi bây giờ là buổi tối. Nếu không phải lúc ấy