hìn thấy xe anh ấy.” Cô không ngừng lắc mạnh hai vai anh ta.
“Buông tay, cô muốn làm tôi đau chết sao? Làm sao tôi biết anh ta ở đâu?” Người nọ vốn định phản kháng, nhưng giãy giụa, xương ngực lại đau.
“Nói tôi biết, mấy người khác đâu?” Luyến Thiên cũng không để ý, mắt cô ửng hồng, tựa như sắp chết đuối bắt được chiếc bè gỗ duy nhất, không hề có ý thả tay.
“Cô……. Cô tự đi xem đi, ai biết chiếc xe từ đâu đi đến, cũng đâm vào nhau, coi như bị đâm không chết, ngã cũng chết, cô hỏi tôi tôi hỏi ai?” Người nọ đau đớn không chịu nổi, vừa nói vừa kêu rên.
Một gã khác bị thương ở bên cạnh cũng rên rỉ. “Đúng vậy, đúng vậy, cũng không biết chết chỗ nào rồi, trước cứu chúng tôi đi…… Đau quá……..”
Chết?! Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, Luyến Thiên lảo đảo, khuôn mặt trắng nõn tái nhợt doạ người.
Đúng vậy, nơi này trừ cô, cũng chỉ có hai người đứng ngoài xe kia, nơi nơi……… nơi nào còn có người đây?
Môi cô run run, tự lẩm bẩm: “Không đâu……. Không đâu……..” Đôi mắt do dự mà sợ hãi nhìn về phía vách núi. Sự đen tối này giống như con quái thú to lớn tới gần cô, cô không dám tưởng tượng hậu quả cả người lẫn xe bị cắn nuốt. “Vân Phi Dương…….. Vân Phi Dương…….. Anh không thể chết, anh không thể chết……..” Trong chốc lát, lòng của cô như bị xé rách thành hai nửa, mà vết thương lớn không ngừng chảy máu. Cảm giác khó chịu cùng bi thống này làm cô tỉnh lại, thì ra —— cô không chỉ thích Vân Phi Dương, cô yêu anh……. yêu anh…….
“Vân Phi Dương, anh không thể chết, anh tuyệt đối không thể chết………” Đột nhiên, Luyến Thiên như bị điên gào thét xuống dưới vách núi âm u. Thì ra cô lại yêu anh sâu đậm như vậy, cảm giác đau buồn này làm lục phủ ngũ tạng cô quặn đau, cô ôm chặt ngực mình, chớp mắt cũng không chớp nhìn xuống dưới vách núi, nước mắt giống như nước sông vỡ đê, cả khuôn mặt cô ướt đẫm.
Em còn chưa nói cho anh biết, em thích anh, em……. Em yêu anh…… Cô bi thương thật sự không kiềm chế được.
Tại sao? Tại sao phải trả giá cao như vậy, cô mới có thể hiểu mình yêu anh, tại sao……..
Nhìn khoảng không giam đen kịt, vách núi sâu không thấy đáy, nước mắt nóng hổi của Luyến Thiên lại chảy xuống.
Luyến Thiên cũng không nhúc nhích, đứng im bên vách núi, nhớ lại chuyện trước kia.
Nghĩ đến Vân Phi Dương đối tốt với cô, cô lại cảm thấy đau lòng, càng cảm thấy bi thương. Đúng lúc cô cần thì anh xuất hiện chìa tay giúp đỡ; nhưng mình lại hai lần lại một lần phụ ý tốt của anh, cho tới khi tạo thành cục diện như hôm nay. Nếu anh còn sống, nếu như quá khứ có thể quay lại, cô nhất định phải nói cho anh biết, cô rất yêu anh.
Đúng vậy, em yêu anh.
Nghĩ đến đây, Luyến Thiên không do dự, đột nhiên mở miệng, hướng về phía vách núi hô to: “Vân Phi Dương em yêu anh, anh nghe thấy không? Em yêu anh, em yêu anh! Tại sao anh không trả lời? Tại sao anh không trả lời?”
Từ vách núi vang lên tiếng Luyến Thiên, cô càng thêm đau lòng. Nghĩ thầm, đây nếu là Vân Phi Dương thì tốt bao nhiêu.
Không ngờ, cô đang nghĩ như vậy thì trong vách núi đen như mực quả thật có tiếng đáp lại.
“Em………. Nói gì?” Kèm theo tiếng gió, mặc dù âm lượng không lớn, nhưng từng chữ lọt vào tai cô rất rõ ràng.
Trong lòng Luyến Thiên rét lạnh, ngước cặp mắt đẫm nước lên, mặc dù cô cố lau dòng nước mắt, nhưng vẫn chỉ nhìn thấy khoảng không gian đen tối. Không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng nào, nhưng rõ ràng cô vừa nghe thấy. Cô vội vã quay lại nhìn, hai người xấu bị thương vẫn nằm trên mặt đất rên rỉ, cho nên tuyệt đối không phải họ. Vậy………. giọng nói đó, chẳng lẽ……. thật sự là Vân Phi Dương.
Vân Phi Dương……… Không biết là vui vẻ hay bi thương, trước kia cô không tin thần quái, bây giờ cô lại tình nguyện tin linh hồn thật sự tồn tại.
“Vân Phi Dương là anh sao? Thật là anh sao? Ra đây đi, ra đây cho em, chỉ cần nhìn em một lát là được rồi. Đừng biến mất như vậy, đừng rời xa em, đừng mà, cầu xin anh, ra đây đi, ra đây đi.” Cô vội vàng nhìn chung quanh, chờ đợi sự xuất hiện của anh, chờ đợi câu trả lời của anh.
Một lúc sau, vẫn không có tiếng động gì. Cô đột nhiên nhớ ra, trên cổ cô có một cái bùa bình an do mẹ xin cho cô, có lẽ đây là nguyên nhân mà Vân Phi Dương vẫn chưa xuất hiện, cô vội vã giựt xuống, vốn định ném xuống vách núi, lại sợ anh không chịu hiện thân, xoay người chạy vứt vào trong núi.
“Được rồi, Vân Phi Dương anh ra đây đi, anh nhanh ra đây đi, em đã ném bùa bình an rồi, anh có thể ra đây, anh đừng sợ.” Cô gấp đến độ nước mắt lại chảy xuống.
“Anh……… Anh không muốn ra đây gặp em sao? Anh vẫn còn giận em à? Trách em không để ý đến anh? Vân Phi Dương, chẳng lẽ anh còn không biết em tức giận, không để ý tới anh, đều bởi vì em ghen ư? Anh có biết khi em biết anh có nhiều bạn gái em đau lòng đến mức nào không? Nhất là khi nhìn thấy anh hôn Tư Dĩnh trong phòng làm việc, em rất đau lòng. Cho dù em luôn nhắc mình phải làm như không có chuyện gì xảy ra; nhưng……… nhưng trời mới biết, em quả thật giận đến mức muốn cầm khay trà hoặc bình hoa đập tới………” Nhớ tới hình ảnh đó, Luyến Thiên không khỏi che mặt khóc rống.
“Vậy em thích anh không? Yêu anh không?”
Luyến Thiên dùng sức gật đầ