Ring ring
Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323874

Bình chọn: 10.00/10/387 lượt.

anh dùng xe đâm nhau, bọn chúng nhiều người như vậy, ở trong tình huống như thế, nếu anh có thể đánh lại bọn chúng, cũng không thể chăm sóc em.”

“Vậy vụ đâm nhau này, này………” Nghĩ đến mạo hiểm vừa rồi, Luyến Thiên không khỏi nhìn về phía vách núi sâu thăm thẳm.

“Nhưng buổi tối không nhìn rõ lắm, thực ra vách núi này chỉ hơi dốc, hơn nữa có rất nhiều cây chắn, chiếc xe lao xuống, cùng lắm thì người bị thương, không hề nguy hiểm đến tính mạng. Trong lúc hai xe đâm nhau anh nhanh chóng nhảy xuống, cũng vừa gọi cảnh sát, anh muốn chờ cảnh sát đến, sẽ cứu bọn chúng lên.”

“Anh không biết lúc nãy rất nguy hiểm sao! Vách núi xem ra rất sâu ——" buổi tối, đêm khuya yên tĩnh, lại ở vách núi tối đen hoang vu này, anh vì cứu cô, không để ý đến nguy hiểm của bản thân, khiến Luyến Thiên rất cảm động.

“Anh xem, trên người anh lại có vài nơi bị thương phải không?” Cô vô cùng quan tâm xem kỹ vết thương của anh.

Mà Vân Phi Dương chỉ vỗ nhẹ bùn đất dính trên người, nhàn nhạt nói: “Những vết thương ngoài da này không đáng kể chút nào. Quan trọng là em, lần sau không cho phép hồ đồ như vậy nữa. Em phải nhớ kỹ, em chính là một cô gái yếu đuối, về sau không thể sơ ý như thế.”

Hiếm khi lộ ra vẻ mặt dịu dàng, anh dừng lại dạy dỗ, Luyến Thiên không nhịn được cãi lại: “Ai nói em là cô gái yếu đuối? Em từng đọc sách học kỹ thuật phòng thân cho con gái, huống chi —— em cũng định đón xe buýt, nhưng chỉ muốn đi một lát, vận động, vận động, chờ xe buýt đến thôi.”

“Đi một lát, vận động?” Vân Phi Dương liếc xéo cô.

Luyến Thiên trợn hai mắt, cong môi nói: “Đương nhiên là vậy rồi.”

“Vậy em có nghĩ, nếu như hôm nay người đi theo em không phải anh, mà là một kẻ lòng dạ xấu xa, muốn giết em thì sao? Em còn có khả năng phòng bị không?”

“Ở đâu mà nhiều người xấu như vậy chứ?”

Bị cô phản bác lần nữa, Vân Phi Dương không nhịn được tức giận nói: “Em chính là như vậy, mọi việc thiếu suy xét, luôn ngây thơ; cho rằng thế giới toàn người tốt, coi như gặp phải người xấu cũng cho rằng bọn chúng lập địa thành phật. Giống như chỉ có anh, mới là người xấu.”

Mạnh bà: Là nhân vật trong truyền thuyết Trung Quốc, thường trú tại bên cạnh cầu Nại Hà . Bà đầu thai làm Mạnh Bà cung cấp canh cho Quỷ Hồn , lấy đi trí nhớ của Quỷ Hồn.

Mạnh bà sống ở thời Tây Hán, từ nhỏ nghiên cứu gia bộ sách Nho, sau khi lớn lên, bắt đầu niệm tụng kinh Phật. Khi bà còn sống, cũng không hồi ức qua đi, cũng tuyệt không nghĩ muốn tương lai, chỉ là toàn tâm toàn ý địa khuyên người không cần giết sinh, muốn ăn đơn thuần. Mãi cho đến bà 81 tuổi, vẫn là thân xử nữ. Bà chỉ biết là chính mình họ Mạnh, vì thế mọi người gọi bà là: Mạnh bà

Về sau, Mạnh bà vào núi tu hành mãi đến Hậu Hán. Bởi vì lúc ấy người trần có biết kiếp trước nguyên nhân giả, thường thường tiết lộ Thiên Cơ, bởi vậy, lên trời đặc biệt mệnh Mạnh bà là U Minh chi thần, tạo cho bà trúc vong đài.

“Em không nói như vậy!” Bị anh lên án, Luyến Thiên cảm thấy hơi uất ức. “Chẳng lẽ không đúng sao? Ví dụ như Hoắc Thiếu Quân, lần đầu tiên em gặp cậu ta, cậu ta nói gì em cũng tin; mà anh nói, em không tin. Giống như mặc kệ anh làm sai hay đúng, em không có nhìn anh với vẻ mặt tốt.”

Lời anh vừa nói, lại làm Lê Luyến Thiên để ý một chuyện, cô cũng không khỏi tức giận.” Nếu anh cho rằng em là người như vậy, vậy anh không cần để ý đến em, anh cần gì phải tự làm mình mất mặt chứ?” Cô vội vàng đẩy anh ra, quay lưng lại.

Cái đẩy này, động vào vết thương trên người Vân Phi Dương. Vừa rồi có lẽ tâm trạng vui vẻ, cho nên không cảm thấy đau; nhưng bây giờ đột nhiên cô tức giận, cũng làm anh khổ sở, cảm thấy đau đớn tăng gấp bội.

Thấy cô gặp nguy hiểm, thật ra anh không hề biết vách núi dốc như thế nào, cho đến khi xe lao xuống, chỉ mành treo chuông nhảy ra lăn đến sườn núi thì anh mới biết mạng mình vừa được nhặt lại. Nhưng đá sắc và cành cây làm anh bị thương, mặc dù đau đớn khó chịu, nhưng vì vậy ngoài ý muốn biết được tình cảm của Luyến Thiên, anh cũng không hề hối hận; ngược lại, trong lòng anh cực kì vui, luôn cho rằng sau này hai người rốt cuộc có thể ở cùng nhau, không nghĩ, kết quả lại….. Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương không khỏi thở dài.

Không ngờ, tiếng thở dài này lại làm Luyến Thiên lầm tưởng anh hối hận vì cứu cô, nếu không anh đã dỗ cô rồi.

Luyến Thiên không nhịn được khóc, thầm nghĩ trong lòng: Được thôi, vậy anh không cần để ý đến em nữa. Dù sao còn rất nhiều người xinh đẹp hơn em, dịu dàng hơn em, anh thiếu em; Tư Dĩnh sẽ chăm sóc khi anh bị thương, em lại chỉ gây phiền phức, khiến anh bị thương. Anh không cần để ý đến em cũng được ——

Cô càng nghĩ càng đau lòng, đúng lúc này có tiếng còi xe cảnh sát, cô cố ý quay mặt không để ý đến anh nữa, vẫy tay với xe cảnh sát.

Đến cục cảnh sát, sau khi lập xong biên bản ——

“Được rồi, bây giờ anh có thể đi. Nhưng mà bởi vì vài người trong số họ còn chưa tỉnh, không thể hoàn thành biên bản, cho nên khi cần, tôi sẽ gọi hai người đến. Còn chiếc xe kia, cần được kéo đến nhà máy ——“

“Thế nào cũng được, muốn vứt đi hay làm gì cũng được.” Dọc đường thấy mặt Luyến Thiên l