
thật là một việc an tâm nhất trong đời.”
Than thở
mãi, vừa cảm thán, vừa ngưỡng mộ, rồi mặc kệ Mạc Nhiên vẫn đứng ngơ
ngác, Túy Cúc bỏ đi trông ấm thảo dược của Sính Đình.
Tuấn mã của
Sở Bắc Tiệp phi như bay trên đường. Cùng lúc đó, gần nơi ẩn cư của
chàng, hai con chim đưa thư vút bay lên trời, xoải cánh hướng thẳng về
phía thành đô.
Dù vị tướng quân uy danh chấn động tứ quốc đã quy ẩn sơn lâm, nhưng ai dám lơ là sự tồn tại của chàng?
Trong vương
cung Đông Lâm, Vương hậu uy nghi chậm rãi bước qua trung đình[1'> dài đến trăm bước, bốn thị nữ kề cận theo sau. Dừng chân bên cánh cửa gỗ nghiêm trang, Vương hậu ra hiệu cho thị nữ lui ra, một mình bước vào trong.
[1'> Trung đình thường để chỉ không gian sân bên trong của kiến trúc.
“Đại vương…” Từ tốn ngồi xuống bên giường của Đông Lâm vương, nhìn kỹ khuôn mặt phu
quân, Vương hậu thân thiết hỏi, “Đại vương dùng dược hoàn của Hoắc thần y gửi tới, có thấy đỡ chút nào không?”.
Đông Lâm
vương cố nở nụ cười an ủi, nắm bàn tay Vương hậu: “Ta lại khiến nàng lo
lắng rồi.” Ánh mắt Đại vương nhìn ra bên ngoài cửa phòng không một bóng
người, hỏi, “Vương đệ có tin tức gì không?”.
“Chim báo
tin vừa đưa thư đến, Trấn Bắc vương đã xuất phát, sắp đến thành đô rồi”, Vương hậu thành thực bẩm báo, “Trấn Bắc vương không dẫn theo thuộc hạ
nào, một mình lên đường. Thần thiếp đã lệnh cho Thừa tướng chỉ thị
xuống, yêu cầu quan lại các thành trấn dọc đường chăm sóc cẩn thận vương đệ.” Vương hậu ngừng một chút, nhìn xuống, “Trấn Bắc vương… quả nhiên
để Bạch Sính Đình ở lại đó.”
“Vương đệ
không muốn ta và nàng đau lòng, không muốn Bạch Sính Đình xuất hiện
trước mặt chúng ta, nên mới nén đau mà để nữ nhân của mình ở lại.” Đông
Lâm vương ho vài tiếng, khuôn mặt nhợt nhạt bỗng ửng đỏ một cách khác
thường, ánh mắt ảm đạm, “Chuẩn bị xong xuôi chưa?”.
Vương hậu
gật đầu, thở dài bất lực, dịu giọng an ủi: “Đại vương đừng tự trách
mình, vì quốc gia, người trong vương tộc có gì không thể hy sinh?”.
Nói thì nói vậy, nhưng Vương hậu trước nay đoan trang, nghiêm túc, hiếm khi để lộ cảm xúc cũng không nén nổi âu sầu.
Sau hai trận đại chiến với Quy Lạc và Bắc Mạc, binh lực của Đông Lâm đã bị tổn
thương nghiêm trọng. Sau cuộc binh biến thành đô, Sở Bắc Tiệp quy ẩn sơn lâm, giáng thêm một đòn nặng vào quốc gia Đông Lâm vốn hùng mạnh cường
thịnh.
Nếu không
phải Sở Bắc Tiệp quyết đoán kịp thời, từ bỏ binh quyền quy ẩn chốn núi
rừng, chẳng biết Đông Lâm còn chia rẽ tới mức nào. Nhưng dù thế, lòng
quân Đông Lâm cũng bị dao động.
Chỉ trong
một năm, thế lực tứ quốc đã hoàn toàn thay đổi. Giờ đây, quốc gia ngấm
ngầm thể hiện uy thế lại chính là Vân Thường, do Phò mã Hà Hiệp nắm giữ
binh quyền.
Lần này Vân
Thường và Bắc Mạc bỗng nhiên liên quân uy hiếp, ba mươi vạn người ngựa
khí thế ầm ầm khiến quốc gia xưa nay xưng bá khắp nơi như Đông Lâm trở
tay không kịp mà luống cuống khiếp sợ.
Đúng vào lúc ấy, mật thư do chính Hà Hiệp hạ bút lại đến tay Vương hậu qua con đường cực kỳ bí mật.
Ba mươi vạn đại quân uy hiếp biên cương chẳng qua cũng chỉ đổi lấy một nữ nhân.
Chỉ một nữ nhân.
Chỉ một Bạch Sính Đình.
Nữ nhân hại chết hài nhi của họ, nữ nhân Sở Bắc Tiệp yêu và hận nhất, lại là cứu tinh duy nhất của Đông Lâm lúc này.
Thật chẳng biết nên khóc hay cười!.
Thật khó xử đến cùng cực!
Sự việc vô
cùng khác thường này không thể khiến người ta hoài nghi, vì trên nét bút của Hà Hiệp đường đường là dấu ngọc tỷ của Vân Thường quốc, và cả chấp
thuận do chính tay Diệu Thiên công chúa đề bút.
Đông Lâm vương lập tức triệu tập những trọng thần tâm phúc đến, thương thảo ngay cạnh giường bệnh.
“Trấn Bắc vương sẽ không đồng ý giao Bạch Sính Đình.”
“Vương đệ sẽ đánh thắng trận này.”
“Đại vương…” Lão Thừa tướng Sở Tại Nhiên quỳ sụp xuống, đau đớn mà thẳng thắn, “Với
binh lực của quân địch, dù Trấn Bắc vương có thể chiến thắng, thì đó
cũng là một trận huyết chiến, tử thương vô số.”
Đông Lâm vương im lặng, nhìn những lão thần đã theo mình bấy lâu.
Bao nhiêu
sinh mệnh đang độ thanh xuân, những thần dân vương tộc Đông Lâm cần bảo
vệ, vì một nữ nhân mà phải đổi biết bao xương máu, thì dù là nữ nhân Sở
Bắc Tiệp thương yêu nhất cũng không đáng.
Nếu Sở Bắc Tiệp vẫn là Trấn Bắc vương của Đông Lâm thì chàng phải biết điều ấy.
“Vương hậu…” Nửa đêm thanh vắng, Đông Lâm vương cho gọi thê tử vốn đã tiều tụy của mình vào tẩm cung.
Chăm chú
nhìn khuôn mặt tôn quý mà kiên quyết của Vương hậu, Đông Lâm vương thở
dài: “Quả nhân biết, Vương hậu vẫn cho người mai phục gần nơi ẩn cư của
vương đệ, muốn báo thù nỗi hận hại chết hài nhi.”
Khuôn mặt Vương hậu hoàn toàn bình tĩnh, thẳng thắn đáp: “Đúng vậy.”
“Nhưng, Vương hậu vẫn chưa hề hạ lệnh động thủ.”
Vương hậu tự cười mình, ánh mắt u ám: “Rốt cuộc đó cũng là nữ nhân Trấn Bắc vương
yêu thương nhất, nếu thần thiếp ra tay, thì tình huynh đệ của Đại vương
và Trấn Bắc vương sẽ chẳng thể cứu vãn. Trấn Bắc vương… Trấn Bắc vương
không chỉ là đệ đệ của Đại vương, còn là Trấn Bắc vương canh giữ Đông
Lâm, là bức thành trì không thể công phá