
chỉ là một nữ tử bình thường, nghĩ như thế hoàn toàn hợp lý, nhưng đằng này, nàng lại đại diện cho vương quyền của Vân Thường.
Biết là khó
khuyên, nhưng không thể không khuyên, Quý Thường Thanh e hèm một tiếng,
tiếp tục nhẹ nhàng: “Công chúa còn nhớ ngày xuất giá, Công chúa đã từng
nói với thần câu gì không?”
“Ngày xuất
giá?”, Diệu Thiên nhớ lại, mỉm cười, “Ta sao có thể quên? Hôm đó Diệu
Thiên lo lắng không yên, nên đã mời riêng Thừa tướng vào phòng nói
chuyện”.
“Công chúa
bảo, phải làm thế nào để giữ được cả con người và trái tim Hà Hiệp, muốn thần sau này suy tính giúp Công chúa”, Quý Thường Thanh cúi người nói,
“Lúc đó thần đã hứa với Công chúa là sẽ dốc sức vì việc này”.
Diệu Thiên
nghe xong, ánh mắt nhìn về phía Thừa tướng, giọng buồn rầu: “Nhưng hiện
giờ, sao ta thấy mọi hành động của Thừa tướng lại đang đẩy cả con người
và trái tim Phò mã ngày càng rời xa ta?”
“Công chúa…”
“Thừa tướng
không cần nói nữa”, Diệu Thiên lên tiếng cắt ngang lời Thừa tướng. Dừng
một lát, thần sắc của nàng ánh lên vẻ uy nghiêm không thể thay đổi, “Ta
đã hứa với Phò mã, lập một kho tiền lương riêng cho quân. Việc này ích
nước lợi dân. Thừa tướng không cần nhiều lời, hãy mau chóng đi làm”.
Quý Thường
Thanh định nói lại thôi, nhìn vẻ mặt Diệu Thiên, biết không thể cứu vãn, chỉ còn cách cúi đầu đáp: “Thần… tuân lệnh”, rồi thở dài một tiếng.
Quý Thường
Thanh làm quan nhiều năm, hành sự cẩn trọng. Diệu Thiên từ nhỏ đã coi
người này là trưởng bối, chưa từng trực tiếp phản bác ý kiến của ông ta
nên trong lòng cũng cảm thấy buồn. Ngồi yên một lúc, nàng lại dịu giọng: “Thừa tướng còn việc gì khác cần nói với ta không?”
Đúng là Quý Thường Thanh đang có chuyện càn nói.
“Đúng là …”, Quý Thường Thanh đáp, “ Vẫn còn một việc”.
“…?”
“Thần muốn xin Công chúa tặng một người cho Phò mã.”
Diệu Thiên sững sờ, nhìn Quý Thường Thanh: “ Người nào?”
“Là dưỡng tử thần mới nhận, tên Phong Âm, tuy không thật đẹp nhưng tính tình hiền
dịu, giỏi đàn, biết múa hát, lại vô cùng trung thành với vương thất Vân
Thường.”
Diệu Thiên hiểu ra ngay, trong lòng cảm thấy không tự tại, giọng lạnh lùng: “Thừa tướng muốn ta tặng một nàng thiếp cho Phò mã?”
“Pháp lệnh
Vân Thường đã ghi rõ, Phò mã và Công chúa không ở chung, trong phủ Phò
mã ít nhất cũng phải có một người thiếp. Phò mã lần trước gần như đã lập Bạch Sính Đình làm thiếp. Nay nàng ta đã chết, lần này Công chúa hãy
rộng lượng một chút, tặng cho Phò mã một người.”
Sắc mặt Diệu Thiên vô cùng khó coi: “Ai nói trong phủ Phò mã nhất định phải có
thiếp? Ta là Công chúa, pháp lệnh có thể lập, cũng có thể bỏ”.
Quý Thường
Thanh cười đáp: “Công chúa sai rồi. Pháp lệnh có thể đổi nhưng lòng
người thì sao? Thay vì để Phò mã tự mình chọn lấy một người tranh sủng
với mình, chi bằng Công chúa hãy đưa một người đến nhằm trông coi Phò
mã. Có Phong Âm, Phò mã sẽ không dễ dàng lập một thiếp khác, hơn nữa,
vạn nhất tâm tư của Phò mã bị ai lôi kéo, ít nhất Công chúa cũng có được một người báo tin”.
Lồng ngực
phập phồng, Diệu Thiên dứt khoát lắc đầu: “Không được. Những việc khác
đều có thể thương lượng, chỉ riêng chuyện này thì không thể.”
Biết lúc này không thể tiến bừa, Quý Thường Thanh đành lùi một bước, nói: “Nếu đã
như vậy, thần xin cáo lui. Công chúa hãy suy nghĩ kỹ, rồi đưa ra quyết
định, lúc đó vẫn chưa muộn”. Nói rồi ông ta khom người rời đi.
Diệu Thiên nhìn về phía tấm rèm lay động, trong phòng chỉ còn một mình nàng.
Tâm trạng đang tốt bỗng bị đề nghị của Quý Thường Thanh phá hỏng, Diệu Thiên không khỏi thầm hận ông ta.
Ngăn còn không được nay lại muốn đưa thêm người tới?
Nghĩ lại,
pháp quy của Vân Thường cũng thật đáng ghét, nữ nhân xuất giá, đáng lẽ
phải được sống cùng phu quân mới phải. Đằng này, Công chúa thực đáng
thương, phải ở lại vương cung, phu thê như những ngôi sao ở hai bên dải
ngân hà, một người chốn vương cung, một người nơi phủ phò mã, chỉ nhìn
nhau mà khó chịu.
Chỉ là…
Hà Hiệp anh
tuấn nhường ấy, uy danh chấn động thiên hạ, một anh hùng như thế, lại
từng trải sự đời, nay đã trở thành Phò mã, trong tay đủ danh lợi quyền
thế, không biết bao nhiêu tiểu thư khuê các nhìn thấy má đã ửng hồng,
sao có thể đảm bảo Hà Hiệp không có lúc này lúc nọ?
Ngộ nhỡ Phò
mã phải lòng ai đó, muốn lập người ấy làm thiếp, mà nàng lại là một Công chúa, chẳng lẽ lại bãi bỏ pháp lệnh, để người trong thiên hạ chê cười
về lòng đố kỵ của nàng?
Diệu Thiên bất mãn nhìn vào trong gương, ánh mắt đố kị trong đó cũng khiến nàng giật mình, vội vã lấy khăn phủ lên trên.
Lúc này, Lục Y từ ngoài rèm nói vọng vào: “Công chúa, hoa khô mới tiến cống đã đưa tới.”
Đang tức
giận, Diệu Thiên không muốn bị người khác làm phiền, bèn cao giọng:
“Mang đi. Không có việc đại sự, không được bẩm báo”.
Nghe được
nỗi tức giận trong giọng nói của Công chúa, Lục Y giật mình, hạ giọng:
“Vâng”, rồi le lưỡi rụt cổ, không biết Thừa tướng và Công chúa đã nói
với nhau những gì mà Công chúa lại thành ra như thế.
Lục Y đang định xách giỏ hoa khô đi ra, lại nghe thấy mệnh lệnh của Diệu Thi