
ng, Tắc Doãn chợt hỏi Dương Phượng: “Bức thư này có gửi đi không?”.
Dương Phượng ngạc nhiên: “Sao lại không gửi?”.
“Hoắc Vũ Nam là danh y của Đông Lâm, thường xuyên ra vào vương cung, có giao tình
thân thiết với vương cung Đông Lâm. Bức thư này đưa tới, rất có thể sẽ
khiến Hoắc Vũ Nam nghi ngờ. Nếu Túy Cúc đã chết, vậy Sính Đình đang ở
đâu? E là họ sẽ đoán ra điều mấu chốt ở đây.”
Dương Phượng lúc này mới hiểu ra, mặt bỗng biến sắc: “Hiện giờ Sính Đình đang mang
trong mình cốt nhục của Sở Bắc Tiệp, Sở Bắc Tiệp lại không rõ tung tích. Những cuộc tranh giành đấu đá trong vương tộc vô cùng đáng sợ, nếu
chẳng may lại bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành vương vị… Liệu họ có
sai người đến giết Sính Đình?”.
Tắc Doãn gật đầu: “Ta đang lo chính là điều này.”.
“Nói như
thế, bức thư này tuyệt đối không thể gửi đi.” Trước tiên phải lo bảo vệ
cho sự an toàn của Sính Đình, đâu còn để ý gì đến Thần y Đông Lâm, Dương Phượng suy nghĩ giây lát, rồi đưa tay ra, “Đưa cho thiếp”. Nàng nhận
thư, châm vào lửa.
Nhìn làn
khói xanh chầm chậm bốc lên, Dương Phượng hạ giọng lẩm bẩm: “Sính Đình,
ta biết muội là người tốt, không nhẫn tâm để sư phụ của Túy Cúc khổ sở
tìm kiếm đệ tử. Nhưng, sự an nguy của muội cũng vô cùng quan trọng. Việc này cứ để ta quyết định”.
Những người
trong sơn trang ẩn cư đều tuân thủ tác phong làm việc như sấm rền gió
cuốn của Tắc Doãn, tuy vô cùng lưu luyến nhưng họ không hề buồn thương,
hay do dự.
Trong vòng mấy ngày, mọi người đều đã đi gần hết. Đồ cổ, đồ mỹ nghệ quý giá, đồ trang trí trong nhà cũng được chuyển đi.
Còn lại ba
người nhà Tắc Doãn cùng Sính Đình, Hứa bá, vú nuôi và cả Ngụy Đình, cả
thảy bảy người mang theo chỗ vàng bạc Tắc Doãn để lại, lên đường xuất
phát, chính thức cáo biệt vương thất Bắc Mạc với bao vương vấn trong
lòng.
Nhận được tin Bạch Sính Đình đã chết, Quý
Thường Thanh cảm thấy như trút được tảng đá trong lòng, mừng rỡ ban
thưởng cho công thần Phiên Lộc chức vị thủ thành, dặn dò hắn phải giữ
kín bí mật này.
Không biết
có phải là qua cơn Bĩ cực đến hồi Thái lai? Cứ ngỡ bóng ma chiến tranh
đã đổ xuống, Vân Thường sẽ phải rơi vào cảnh sinh linh lầm than, nhưng
rất nhiều chuyện bất ngờ xảy ra. Không những trận chiến không xảy ra mà
Sở Bắc Tiệp còn không thể gượng dậy sau cái chết của Bạch Sính Đình,
hiện không rõ tung tích. Vương thất Đông Lâm rối ren, không thể dòm ngó
Vân Thường.
Vì không còn chiến sự nên hổ phù trong tay Phò mã đã quay về tay Công chúa điện hạ.
“Ha ha…”, Quý Thường Thanh cười cảm khái, “Xem ra nước cờ Bạch Sính Đình thực là chuẩn xác”.
Quý Thường
Thanh không hy vọng người khác biết rằng cái chết của Bạch Sính Đình có
liên quan đến Vân Thường nên đã giấu kín bao nhiêu ngày, đợi đến khi tin tức về cái chết của Bạch Sính Đình truyền khắp thiên hạ bởi các tướng
sĩ Bắc Mạc công khai bái tế Bạch cô nương, ông ta mới vào cung gặp Diệu
Thiên công chúa.
“Chết rồi?”, Diệu Thiên thất kinh, hạ giọng hỏi, “chẳng phải ta đã dặn Thừa tướng,
đại chiến qua rồi, hãy để Bạch Sính Đình tự sinh tự diệt ư? Sao Thừa
tướng còn không chịu buông tha cho nàng ta?”
“Công chúa
hiểu lầm rồi. Công chúa đã dặn dò, thần sao dám không nghe? Bạch Sính
Đình muốn vòng qua cửa khẩu biên giới Vân Thường, từ sơn mạch tiến vào
Bắc Mạc, kết quả là tự cho mình thông minh nhưng lại sai lầm bởi chính
thông minh ấy. Lúc ở trên núi, nàng ta đã gặp phải bầy sói dữ.”
Diệu Thiên bán tín bán nghi, im lặng hồi lâu, cau mày nói: “Phò mã có biết không?”.
“Tin tức đã truyền khắp thiên hạ, chắc Phò mã đã biết rồi.”
Diệu Thiên thở dài một tiếng.
Quý Thường
Thanh ngạc nhiên: “Công chúa sao thế? Bạch Sính Đình chết vì gặp nạn,
đối với Công chúa chẳng phải là việc tốt hay sao?”.
Diệu Thiên cười khổ: “Phò mã biết Bạch Sính Đình chết, trong lòng sẽ rất buồn. Phò mã buồn, ta vui được sao?”.
Quý Thường
Thanh thấy Diệu Thiên nặng tình với Hà Hiệp như vậy, trong lòng thầm bất an, vội chuyển câu chuyện: “Lần trước Công chúa ra lệnh, muốn lập riêng một kho tiền lương trong quân. Vương lệnh này, thần tạm thời giữ lại”.
Diệu Thiên ngạc nhiên nhìn Quý Thường Thanh: “Việc quân khẩn cấp, giải quyết nhanh còn không kịp, sao Thừa tướng còn giữ lại?”.
“Thần cảm thấy làm thế có chút không ổn.”
“Hà Hiệp đường đường là Phò mã, quản một kho tiền lương có gì không ổn?”
“Công chúa,
xin hãy nghe thần một lời.” Quý Thường Thanh đứng dậy, tiến lên hai
bước, dịu giọng, “Hiện trong tay Phò mã có binh, có tướng, thứ duy nhất
khống chế được Phò mã chính là tiền lương. Nếu Phò mã quản lý cả tiền
lương thì trong tay Công chúa còn thứ gì để ràng buộc Phò mã?”
Diệu Thiên
khẽ thở dài: “Ta cũng biết Thừa tướng lo nghĩ cho ta. Nhưng ta và Phò mã là phu thê, chàng dốc sức vì Vân Thường, chúng ta lại nghi ngờ, tìm mọi cách ngáng trở chàng. Thừa tướng, làm vậy có nên không? Thừa tướng đừng quên ta và Phò mã là một, tương lai hài tử của ta sẽ là người đứng đầu
Vân Thường.”
Tự cổ, khó cắt bỏ nhất chính là tình nam nữ. Bao nhiêu người vướng chân vào, rồi không thể rút ra được.
Nếu Diệu
Thiên