
điều kiện mọi mặt đều rất tốt!"
Lòng
Diệp Phiên Nhiên bỗng chốc trĩu nặng, cô buông bàn tay bá lấy cổ mẹ ra, kiếm cớ
thu dọn hành lý rồi về phòng mình.
Cô
ngồi bên giường hồi lâu, đẩy ngăn kéo bàn rút ra một chiếc hộp thiếc nhỏ, mở ổ
khóa, bên trong là xấp thư màu hồng dày cộm.
Đây
là bức thư tình trung học năm hai Dương Tịch viết cho cô, cô vẫn giữ nguyên
không nỡ vứt bỏ. Thực tế Dương Tịch từng viết cho cô hai bức thư. Bức thư kia
cậu mạo danh Thẩm Vỹ, bắt chước nét chữ của Thẩm Vỹ để viết cho cô.
Thẩm
Vỹ, Dương Tịch, hai chàng trai từng lướt qua ký ức tuổi thanh xuân của cô, để
cô nếm trải được thế nào là tình yêu nhưng đến phút cuổỉ cùng chẳng thể thoát
khỏi sự xa cách, cứ thế lui dần bước ra khỏi cuộc đời cô.
Cô
đọc lại lần nữa bức thư tình, hồi tưởng chuyện dĩ vãng xưa kia, về quãng thời
gian trong sáng không chút tì vết, về những hồi ức năm tháng tuổi trẻ, tựa như
ánh nắng mặt trời mùa xuân chan hòa rực rỡ đầ
Dương
Tịch, anh thực sự quên rồi sao? Một tình yêu từng khắc cốt ghi tâm, từng câu
chữ lời lẽ nồng nàn cháy bỏng đều trở thành lời nói gió bay, chẳng bao giờ trở
lại nữa.
Sau
trận ốm, khí sắc cô vẫn chưa phục hồi hẳn, lại thêm việc mệt mỏi trên xe lửa,
Diệp Phiên Nhiên nằm nghiêng người trên giường, mơ màng chìm vào giấc mộng.
"Nỗi nhớ anh là nỗi đau có sự sống
Chúng sống ở mọi ngóc ngách trên cơ thể em.
Đau đớn khi ngân nga ca khúc anh thích
Đau đớn khi đọc những lá thư của anh
Cả khi em im lặng chúng cũng đau đớn... "
Tiếng
chuông điện thoại vang lên khiến cô tỉnh giấc, người gọi
điện thoại là Trần Thần: "Diệp Phiên Nhiên, cậu nhận được thiệp cưới của
tôi chưa?"
"Nhận
được rồi, tân lang à, chúc mừng nhé!" Diệp Phiên Nhiên lấy lại tinh thần.
"Vậy
cậu sẽ đến chứ?"
Cô
ngần ngừ trong giây lát, tham gia tiệc cưới của Trần Thần nhất định phải gặp
mặt Dương Tịch. Trước tình cảnh này, bảo cô phải đối mặt thế nào trước mối tình
sâu đậm này đây?
“Diệp
Phiên Nhiên, cậu nhất định phải đến đấy!" Trần Thần nói: "Bọn mình là
bạn học trung học năm nhất, bạn cùng trường đại học. Mối lương duyên này rất hy
hữu, nếu cậu không đến tôi sẽ rất giận đấy!"
Diệp
Phiên Nhiên cắn răng nói: "Được rồi!"
"Nói
vậy là hứa rồi đấy nhé, chiều ngày mồng sáu tháng Giêng, nhà hàng Vọng
Giang."
Trần
Thần lúc đầu thầm yêu trộm nhớ Đồng Hinh Nguyệt, kế đó là mối tình chết yểu
thời đại học với Tào Quyên. Cô vốn ngỡ rằng, nỗi ám ảnh tình yêu khiến hắn
chẳng thể đón nhận ai khác. Nào ngờ, hắn lại là kẻ kết hôn sớm nhất trong đám
bạn trung
học.
Bỏ
qua thứ yêu hận khó dứt giữa cô và Dương Tịch thì Diệp Phiên Nhiên rất muốn gặp
vợ sắp cưới của Trần Thần, muốn biết xem cô ấy rốt cuộc là người thần thông
phương nào có thế khiến chàng lãng tử tình trường quay đầu cập bến, cam nguyện
bước vào ngưỡng cửa hôn nhân.
Chiều
mồng sáu Tết, khi
Diệp Phiên Nhiên đến nhà hàng Vọng Giang thì thời gian cũng suýt soát gần
năm giờ.
Từ
xa cô đã trông thấy cặp
đôi cô dâu chú rể. Trần Thần khoác trên người bộ âu phục
đen tuyền cùng chiếc cà vạt. Vẫn dáng vẻ khôi ngô vạm vỡ trong ký ức cô, chỉ
khác là hôm nay hắn ăn mặc quá nghiêm chỉnh, mái tóc ngắn chải keo bóng loáng,
dáng vẻ trông hơi buồn cười. Diệp Phiên Nhiên chẳng tài nào quên được
Trần Thầnvới mái tóc rối bù xù, chiếc quần bò cùng áo thun T-shirt. Trang phục
vest giày da bóng loáng, áo quần chỉnh tề không mấy thích hợp với hắn.
Tân
nương trông rất trẻ, khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, nghe nói là giáo viên âm
nhạc cùng trường với Trần Thần. Vóc dáng thon thả nhỏ nhắn, làn datrắng ngần, gương
mặt thanh tú, đứng cạnh Trần Thần cao to vạm
vỡ, trông cô càng thêm khép nép rụt rè.
Thực
lòng mà nói, tướng mạo cô dâu khiến Diệp Phiên Nhiên phải
kinh ngạc. Cô vốn dĩ
ngỡ cô dâu sẽ có nét cao ráo thon thả, gương mặt xinh đẹp quyến rũ như Đồng Hinh
Nguyệt và Tào Quyên, hóa ra lại là cô gái nhỏ nhắn, gương
mặt xinh xắn
Cô
tiến đến trước khẽ
nhoẻn miệng cười nói lời chúc mừng.
"Cảm
ơn nhé!" Trần Thần nói phóng đại: "Diệp Phiên Nhiên, ông trời quả thực
ưu ái cậu quá mức rồi,mấy năm không gặp, giờ trông cậu xinh
hơn xưa rất nhiều!"
“Những
lời mật ngọt
chết ruồi này không thích hợp để miêu tả bạn học
đâu nhá!" Cô đưa mắt liếc sang cô dâu mới, ghé sát bên tai Trần Thần khẽ
nói: "Lấyđược cô vợ trẻ trung xinh xắn thế này tiểu
tử như cậu phải có diễm
phúc lắm ấy!"
“Có
đâu, có đâu!" Trần
Thần cười bộ dạng vui vẻ: "Được mỹ nữ như cậu đại giá quan lâm,
thực sự nể mặt tôi lắm rồi. Tôi cứ lo ngay ngáy, sợ cậu không đến...”
Tôi
đã hứa với cậu thì nhất định sẽ đến!" Diệp Phiên Nhiên thản nhiên nói.
Nụ
cười Trần Thần tắt ngúm trên môi, liếc mắt nhìn cô, giọng thấp trầm:
"Dương Tịch đã đến từ sớm, đang ở đại sảnh. Cậu ấy làm phù rể..."
"Tôi
biết mà!" Diệp Phiên Nhiên nói: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không bỏ chạy giữa
chừng đâu!"
"Vậy
thì được!" Trần Thần nói to: "Chỗ của cậu ở phòng 501, đi thang máy
l