
ung động thoáng qua của cậu, sẽ nhanh
chóng bị gió thổi cuốn đi chẳng để lại dấu vết nào. Rồi một ngày nào đó cậu sẽ
quên cô thôi.
Bức thư tình rạo tực cháy
bỏng tình cảm đó, Diệp Phiên Nhiên chẳng nỡ vứt bỏ. Dù sao đây là bức thư tình
đầu tiên trong đời cô nậhn được, cô đặt nó vào kệ tủ rồi khóa lại.
Cứ coi như đây là kỷ niệm
thời thanh xuân, là hồi ức của tuổi trẻ xốc nổi.
Diệp Phiên Nhiên ngỡ rằng
Dương Tịch đã rời xa khỏi cuộc sống của cô. Từ nay về sau cô không cần phải
phiền muộn vì cậu nữa.
Cuộc sống lại quay về sự
yên tĩnh ban đầu. Hàng ngày vào lớp nghe giảng, ghi chép bài vở, tan học cô
cùng đám bạn Hạ Phương Phi tản bộ trên con đường rợp bóng hoặc đứng tựa người
ngoài hành lang chuyện trò. Về nhà, cô bận rộn giải các loại đề thi, học thuộc
từ vựng tiếng Anh.
Thời gian cứ thế trôi mãi
đến đầu thu năm 2000, Diệp Phiên Nhiên bước vào năm thứ ba bậc trung học.
Những ai từng trải qua
thời trung học đều biết rằng, đây là thời kỳ “bóng đêm trước khi trời hừng
sáng”, tăm tối đến múc không nhìn thấy ánh sáng bạn ngày, một cuộc sống không
phải dành cho con người. Nào là kiểm tra cuối kỳ, giữa kỳ, bài thi thứ, giải đề
thi chung. Bài vở ghi chép mãi không hết, bài tập làm hoài không xong, cộng
thêm những lời càm ràm nhắc nhở của bậc phụ huynh cùng thầy cô giáo không ngừng
văng vẳng bên tai nhắn nhủ đi nhắn nhủ lại chẳng còn bao nhiêu ngày nữa là đến
kỳ thi.
Dù rằng cuộc sốngt rung
học đầy tăm tối nhưng vẫn xuất hiện vài nhạc đệm đan xen, trở thành đề tài bàn
luận của đám bạn sau giờ cơm trưa, trong số đó là Đồng Hinh Nguyệt.
Vẻ đẹp của Đồng Hinh
Nguyệt tăng dần theo năm tháng, từ vị trí hoa khôi ở lớp vươn lên chức hoa khôi
toàn trường, tiếng tăm lừng lẫy. Hàng ngày đều có nam sinh ở lớp khác mò sang
tận lớp tìm Đồng Hinh Nguyệt. Đồng Hinh Nguyệt gần như chẳng khước từ ai, trớn
học cùng bọn họ ra ngoài lang thang.
Bố của Đồng Hinh Nguyệt
là chủ doanh nghiệp tư nhân lớn nhất thành phố D, ông bỏ tiền quyên góp xây
dựng thư viện mới cho trường. Cũng vì lẽ đó mà từ giáo viên chủ nhiệm lớp đến
giáo viên bộ môn đều đối xử khá thoáng với cô. Chỉ cần không có biểu hiện gì
quá đáng còn thì đa phần thầy cô đều “mắt nhắm mắt mở” với cô. Thế là, cô ngày
càng trắng trợn, giờ học buổi chiều gần như đều không đến lớp, không phải đi
xem phim thì đi sàn nhảy karaoke cùng đám con trai.
Những tin đồn thổi về
Đồng Hinh Nguyệt dần lan xa, đại loại như: Đồng Hinh Nguyệt hẹn hò cùng nam
sinh nào đó tại vách núi sau trườnh học, hay Đồng Hinh Nguyệt ôm hôn một chàng
trai dưới chân cầu vượt. Danh hiệu ngọc nữ xưa kia của cô giờ đã sa đọa, mỗi
lần đám nữ sinh bàn luận về cô, giọng điệu ngày càng khinh miệt, biểu cảm mỗi
lúc một khinh khi. Những từ ngữ như mồi chài, phóng đãng, lẳng lơ được dùng để
miêu ta con người Đồng Hinh Nguyệt.
Triệu Hiểu Tình xưa nay
vốn chẳng ưa gì Đồng Hinh Nguyệt, đáp giọng hả hê: “Mình đã nói rồi mà, vẻ
trong sáng của cô ta là do ngụy trang thôi, giờ thì rốt cuộc cũng lộ nguyên
hình rồi!”
Diệp Phiên Nhiên lại hết
sức thương tiếc cho Đồng Hinh Nguyệt. Điều kiện gia đình Đồng Hinh Nguyệt khá
giả như vậy, lại xinh xắn thông minh là thế, cớ sao phải đắm mình trong trụy
lạc, sa ngã đánh mất chính mình cơ chứ? Hồi trung học năm nhất, thành tích học
tập của cô ta xếp tốp mười cả lớp, giờ thì đã tụt xuống vị trí đuôi ttàu.
“Có lẽ là đau khổ vì tình
đấy!” Hạ Phương Phi kể lể: “Cô ta tương tư Dương Tịch, sau khi bị Dương Tịch từ
chối, cô ta sai lầm nối tiếp sai lầm!”
“Việc gì phải thế chứ?”
Diệp Phiên Nhiên không ngừng lắc đầu: “Tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống,
không phải tất cả!”
“Cậu chưa từng đau khổ vì
tình yêu nên chẳng biết thể nào hiểu được đâu, người ta vì yêu mà lao vào nước
sôi lửa bỏng, thế mà đến cuối vẫn chẳng cách gì có được tình yêu.” Hạ Phương
Phi nói nửa đùa nửa thật: “Cậu chỉ mới rơi vào nước sôi, bản thân vẫn còn đứng
ngoài mọi chuyện!”
“Khá khen khá khen!” Diệp
Phiên Nhiên biết rằng Hạ Phương Phi đang đòi lại công bằng cho Dương Tịch: “Cậu
chẳng phải cũng nhẫn tâm tuyệt tình từ chối Tiêu Dương đó sao?”
Buổi tối Giáng sinh năm
hai trung học Hạ Phương Phi cùng khước từ lời tỏ tình của một nam sinh, lý do
là vì bước sang giai đoạn trung học, áp lực học tập nặng nề, không muốn nghĩ
đến chuyện yêu đương.
Một khúc nhạc đệm đan xen
khác chính là chuyện xảy ra giữa Diệp Phiên Nhiên và Tiêu Dương.
Sự việc xảy ra trong cuộc
thi tri thức ngữ văn trung học do thành phố D tổ chức. Diệp Phiên Nhiên đoạt
giải nhì, Tiêu Dương đoạt giải ba, toàn trường chỉ có hai giải. Hiệu trưởng đã
có bài diễn thuyết sau nghi thức kéo cờ buổi sáng thứ Hai đầu tuần nhằm nhiệt
liệt biểu dương tinh thần giành vinh quang cho trường của hai người, ngoài ra
thầy còn trao bằng khen và phần thưởng ngay tại chỗ.
Việc này với Diệp Phiên
Nhiên gần như mang lại cho bản thân chút hãnh diện vinh dự. Kể từ khi vào trung
học, cô đã nói xa hoàn toàn với những giải thưởng. Khoảnh khắc vinh quang này
khiến cô không tránh khỏi căng thẳng. Đám bạn chị em Hạ P