
như kim châm, tựa như
mũi dao đâm một nhát thật mạnh vào con tim cậu.
Cô chế giễu cậu cố chấp
ngây ngô, đem lòng yêu một người không hiểu mình. Cô chán ghét cậu tiếp cận cô,
nói cậu mang lại nhiều phiền hà cho cô. Tình cảm của cậu đối với cô mà nói,
chẳng những không chút ý nghĩa mà còn hoang đường buồn cười, chính là sự hoang
tưởng của lứa tuổi dậy thì.
Khi đọc đến câu “Mong
rằng những ngày tháng sau này, nếu không cần thiết, cậu đừng xuất hiện trước
mặt tôi nữa!” thì con tim cậu như thực sự bị xé rách toạc ra. Từ nhỏ đến lớn,
cậu đã được bao nhiêu người yêu chiều, xung quanh cậu đầy ắp ánh nắng mặt trời
cùng hoa tươi, nào đâu chịu sự sỉ nhục thế này? Vả lại, sự sỉ nhục này đến từ
sự rung động đầu đời của cậu dành cho một người con gái.
Diệp Phiên Nhiên, em lạnh
lùng tàn nhẫn đến vậy sao?
Em có thể không yêu tôi,
vì sao phải mỉa mai tình cảm của tôi? Vì sao em phải đập tan mộng đẹp của tôi?
Tôi vốn ngỡ, em lớn lên trong một gia đình bình dân thanh tao, bản tính dịu
dàng chẳng hại ai. Chẳng ngờ rằng, em cũng biết cách đâm ngừoi khác thương tích
đầy mình.
Dương Tịch trong một phút
xúc động, cậu bất chấp tất cả xé nát bức thư, hệt như cậu đang xé toạc con tim
của chính mình, cảm giác đau buốt khó chịu.
Bắt đầu từ hôm nay, cảm
giác cậu dành cho Diệp Phiên Nhiên không chỉ đơn thuần là tình cảm đơn phương
của chàng trai với một cô gái mà còn là sự pha trộn giữa tình yêu và lòng thù
hận, là sự dằn vặt đau đớn không thể diễn đạt bằng lời.
Trong thư Diệp Phiên
Nhiên căm phẫn nói rằng muốn Dương Tịch sau này đừng xuất hiện trước mặt cô
nữa. Cô cũng hiểu rằng thực tế việc này căn bản không thể nào làm được.
Khuôn viên trường học rộng
lớn như vậy, lớp hai và lớp tám bậc trung học năm thứ hai cách nhau không xa,
chỉ cách một tòa nhà lớp học. Tuy Dương Tịch không đến lớp ban xã hội nữa nhưng
thi thoảng cô vẫn gặp bóng dáng cậu.
Tâm tình Diệp Phiên Nhiên
xuất hiện sự biến đổi kỳ lạ. Bức thư tình dào dạt ướt át mấy ngàn câu cùng
những lời văn câu chữ mãnh liệt cháy bỏng đã làm xáo trộn nghiêm trọng cảm xúc
trong cô. Mỗi ngày, vừa bước vào cổng trường cô liền cảm nhận được cặp mắt
trong đám đông lặng lẽ theo dõi cô.
Giờ tập thể dục giữa giờ,
tuy cả trường với hàng ngàn học sinh, giữa một vùng trời đồng phục áo trắng
quần xanh nhưng vừa liếc nhìn cô nhận ran gay Dương Tịch. Dáng người cao ráo,
đứng ở hàng dưới cùng hàng ngũ lớp tám. Đứng trong hàng ngũ dài đó, cô không
khỏi suy ngẫm, liệu cậu có trông thấy mình không
Lẽ dĩ nhiên, cô có nhiều
cô hội trông thấy cậu hơn, sáng sớm thứ Hai hàng tuần, nhà trường tổ chức nghi
thức kéo cờ. Trung học cơ sở, trung học phổ thông, mỗi tuần cấp cứ ra hai người
kéo cờ, hai người nâng lá, bốn người luân phiên nhau. Dương Tích phụ trách kéo
cờ bậc trung học năm hai. Mỗi làn như vậy, Diệp Phiên Nhiên liền trông thấy
dáng vẻ hiên ngang hùng dũng của Dương Tịch trong nghi thức kéo cờ.
Những lúc đó, đám nữ sinh
phía dưới chụm đầu ghé tai thì thầm: “Xem kìa, người đó là Dương Tịch đấy, đẹp
trai quá cơ!” Quả là bảnh trai, trong ánh nắng mặt trời gắt gao, Dương Tịch
chạy ra từ đội hình lớp tám, cất bước tiến đến bên bục cờ, với dáng vẻ tràn đầy
sức sống, khôi ngô tuấn tú, thu hút ánh nhìn của tất thảy mọi người.
Lá quốc kỳ được kéo lên,
bài hát quốc ca vang lên. Ánh mắt đám nữ sinh, nếu nói rằng đang hướng về lá cờ
đỏ năm sao thì quá không đúng, mà là bọn họ đang chăm chú nhìn đường nét góc
cạnh trên gương mặt tuấn tú của Dương Tịch. Cậu hệt như cây bạch dương xanh
tươi rắn rỏi đắm mình dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ mùa xuân tháng Tư. Diệp
Phiên Nhiên như choáng ngợp giữa đám nữ sinh đầy vẻ ngưỡng mộ, cảm nhận càng rõ
rệt hơn bao giờ hết về sự nhỏ bé và tầm thường cảu mình.
Quả thực, Dương Tịch là
chàng kỵ sĩ cưỡi bạch mã mà ai cũng ngưỡng mộ, nhưng Diệp Phiên Nhiên chẳng
phải là nàng công chúa, mà cô cũng không tình nguyện làm ngọn cỏ ngước mắt lên
nhìn cây đại thụ.
Nghi thức chào cờ kết
thúc, đội hình giải tán. Diệp Phiên Nhiên chen lấn giữa dòng người, mon men
theo con đường rợp bóng đi về phía lớp hai.
“Dương Tịch!” Sau lưng có
người gọi, cô quay đầu lại theo phản xạ. Dương Tịch cùng vài người bạn nam chạy
đến. Lúc chạy ngang qua cô, cậu không dừng lại cũng chẳng liếc nhìn, lạnh lùng
xa cách hệt như hai người xa lạ.
Xem ra, bức thư mà cô gửi
cậu đã thu được kết quả vượt cả mong đợi. Những lời lẽ khước từ đầy tuyệt tình
quyết liệt đã khiến cậu rút lui, giác ngộ vấn đề. Cuối cùng thì cậu chẳng còn
phiền nhiễu cô nữa.
Diệp Phiên Nhiên cảm thấy
như trú được gánh nặng, đồng thời cô cũng rất khâm phục lòng dũng cảm và ý chí
cảu mình. Cô hiểu rõ Dương Tịch là chàng trai tốt, cậu luôn xuất sắc trên mọi
phương diện. Muốn khước từ tình cảm của cậu, muốn chiến thắng niềm kiêu hãnh từ
xưa đến nay của cậu thực sự rất khó khăn, không phải người con gái nào cũng có
thể làm được điều đó.
Nhưng cô đã làm được,
không hề phản bội lại lời ước hẹn cùng Thẩm Vỹ.
Còn với Dương Tịch mà
nói, cô chẳng qua chỉ là phút xao xuyến r