
hương Phi của cô ngồi
ở dưới ra sức vỗ tay hệt như chính mình là người đoạt giải, đồng thanh hét lên:
“Phiên Phiên, cố lên! Phiên Phiên! Cậu cừ nhất!”
Diệp Phiên Nhiên như bị
đẩy lên tận mây xanh, đứng trên bục nhận phần thưởng mà mắt cô chẳng biết nhìn
về hướng nào nữa. Nhận xong phần thưởng, bắt tay thầy hiệu trưởng rồi bước
xuống bục, chân cô vướng vào dây micro, cả ngừoi chao đảo lao thẳng về phía
trước vài bước, may mà Tiêu Dương đang đi đằng trước kịp thời chìa tay ra ứng
cứu cô mới không bị té ngã thất thố trước mặt bao nhiêu người.
Dưới khán đài vang lên
tràng cười chế nhạo, chẳng rõ là chê cười hay thiện chDiệp Phiên Nhiên mặt ửng
đó, cô chạy như bay về hàng ngũ dưới ánh nhìn của hàng nghìn học sinh và thầy
cô giáo.
Chính hành động “anh hùng
cứu mỹ nhân” nho nhỏ đó mà Diệp Phiên Nhiên thoáng chốc thay đổi quan niệm về
Tiêu Dương. Cậu không lạnh lùng như vẻ bề ngoài của mình, tuy rằng cậu
thường cô độc một mình trên lớp nhưng đằng sau vẻ cao ngạo lập dị đó là tấm
lòng hào hiệp trượng nghĩa.
Lần này một lúc đoạt hai
giải thưởng, Tạ Dật dụ dỗ hai người dùng tiền thưởng mời mọi người ăn một bữa
tại quán ăn nhỏ cạnh trường. Tiêu Dương thoải mái nói: “Mời mọi ngừoi ăn uống
không thành vấn đề, có điều Diệp Phiên Nhiên thì xin miễn đi, để mình tôi thanh
toán được rồi!”
Tự bỏ tiền túi đến nhà
hàng dùng bữa, với học sinh trung học nghèo rớt mồng tơi thì đây chính là lần
đầu tiên trong đời. Khi thức ăn được dọn lên, khoảng cách giữa nam sinh và nữ
sinh bị phá vỡ, chẳng còn cảm giác xa lạ nào nữa.
Giữa chừng, bọn họ còn
muốn gọi thêm chút bia. Tiêu Duong vờ tỏ vẻ tửu lượng mình khá, cậu nhất quyết
phải mời Diệp Phiên Nhiên một ly: “Này bạn nữ sinh ơi, người tôi phục nhất là
cậu đấy! Lão chủ nhiệm lần nào cũng đọc bài tập làm văn của cậu trước lớp, thùy
mị thông minh, quả là nữ tài ba thực thục!”
Diệp Phiên Nhiên nghệt
mặt ra lấy làm khó hiểu, trong lớp ai mà không biết người Tiêu Dương yêu mến
chính là Hạ Phương Phi, cớ sao lại đem mình ra làm tấm bia đỡ đạn chứ?
“Cậu ta mời cậu, sao cậu
không uống?” Hạ Phương Phi từ tốn nói: “Người ta xưa nay không biết nói dối là
gì đâu!”
Diệp Phiên Nhiên cảm thấy
hai người họ có chút kỳ lạ, nhưng lại chẳng tiện hỏi, đành miễn cưỡng uống, kết
quả là bị đám Triệu Hiểu Tình thi nhau oanh tạc. Mọi người cười nói đùa giỡn
mãi tận khi bước ra khỏi nhà hàng thì bầu trời bên ngoài đã tối đen.
Tiêu Dương ra ngoài dắt
xe mới phát hiện chiếc xe đạp đỗ trước cửa nhà hàng đã bị ai đó rút cạn hơi
bánh xe.
“ mà mất dạy thế không
biết, làm mấy chuyện thiếu đạo đức thế này chứ?” Mọi ngừoi ríu rít nhốn nháo
kịch liệt lên án hành vi vô liêm sỉ này. Hạ Phương Phi nở nụ cười bí hiểm, nói:
“Tớ biết là ai rồi!”
Lẽ nào là cậu ta ử? Con
tin Diệp Phiên Nhiên khẽ giật thót rồi phủ nhận ngay lập tức. Dương Tịch và cô
đã chẳng còn dây dưa rễ mà gì nữa. Huống hồ, cậu ta chẳng giống loại người có
suy nghĩ ấu trĩ.
Vài nữ sinh theo Tiêu
Dương đến tiệm sửa xe bên đường vừa trò chuyện vừa chờ cậu sửa xong xe.
Cơn mua phùn vừa ngớt,
mùi hương hoa quế nồng nặc bay trong làn không khí ẩm ướt. Người đi đường vội
vã lướt đi trong quang cảnh về đêm. Ánh đèn vàng cam hắt trên mặt đất ẩm ướt
chiếu ra những tia sáng lấp lánh hệt như từng mảnh kim tuyến.
Chẳng có ai chú ý đến bên
kia ngã tư đường cách chỗ bọn họ không xa, nơi ánh đèn le lói, là bóng hình cô
đơn vắng lặng.
Gương mặt cậu trầm lắng
như mặt nước, đôi tròng mắt khẩn khoản bối rối như có nỗi khổ khó nói nên lời.
Chỉ cách vài bước chân nhưng lại tưởng như cách xa
trăm sông nghìn núi.
Trong ấn tượng của Diệp
Phiên Nhiên, Tiêu Dương là chàng nam sinh tuấn tú với biệt tài nhà ngôn ngữ trẻ
tuổi, ánh mắt cậu luôn ẩn chứa nét u buồn.
Sau khi quen thân với
Tiêu Dương,ô mới biết nguồn gốc căn nguyên vẻ u buồn của cậu. Cậu là đứa trẻ
lớn lên ở nông thôn, học trung học cơ sở năm ba ở trường làng, do cần cù, chịu
khó, thành tích thi đầu vào trung học đạt loại xuất sắc được trúng tuyển vào
trường trọng điểm Tam Trung. Nhưng cậu không quen lối sống nơi thành thị, nhất
là sự xuất sắc giỏi giang của những bạn học thành phố, khiến cậu cảm thấy rất
tự ti, cá tính cũng dần trở nên lập dị.
Với vốn hiểu biết cuộc
sống hạn hẹp của Diệp Phiên Nhiên, cô vốn dĩ chẳng tài nào tưởng tượng được
cuộc sống của những đứa trẻ dưới quê, không thể nào mường tượng được hàng ngày
sau giờ học cậu còn phải chăn trâu, gánh nước, gánh củi; đến vụ mùa, cậu còn
phải xuống ruộng cấy mạ, cắt lúa, trải qua những năm tháng tuổi thơ đầy gian
nan vất vả.
"Khi đó chắc là vất
vả lắm nhỉ?" Cô hỏi đầy thận trọng, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của
cậu.
Tiêu Dương ôn hòa đáp:
"Cũng chẳng có gì vất vả lắm. Cậu chắc là chưa từng về quê nên mới hỏi như
vậy. Có nhiều điều thú vị mà những đứa trẻ ở thành phố không thể nào ngờ được.
Mùa hè bọn mình ta sông bắt cá, mùa đông thì nướng khoai lang. Mình không nói
khoác đâu, tay nghề nướng cá và khoai lang của mình tuyệt số một đấy!"
Diệp Phiên Nhiên gật đầu
lia lịa. Hồi năm ha