
u không cùng ra sân chơi?"
"Không muốn
chơi!" Giọng Dương Tịch uể oải hơi khàn khàn.
Trần Thần kéo mạnh chiếc
áo gile ướt đẫm dán chặt trên người, ngồi xuống bậc thềm ngayậu, nói: "Làm
gì thế, bao lâu rồi cậu không chơi bóng cùng bọn mình? Trước đó thì bảo vì lo
chuẩn bị cho cuộc thiOlympia, giờ thì sao? Thi xong đoạt giải luôn rồi, sao cậu
vẫn không chơi?"
Dương Tịch nhìn quả bóng
bay bổng ngoài sân, vẻ mặt ủ dột lặng lẽ: "Hôm nay mình không có tâm
trạng!"
"Cậu có ngày nào có
tâm trạng đâu!" Trần Thần không đợi Dương Tịch trả lời, chụp ngay lấy cánh
tay cậu, kéo mạnh: "Thiếu đi cậu một ông vua bóng rổ bọn mình thật không
quen!"
"Dương Tịch! Dương
Tịch! Dương Tịch!" Ngoài sân vừa kịp vọng lại tiếng kêu thét dữ dội kích
thích dây thần kinh Dương Tịch. Chàng thanh niên đánh mất chính mình cuối cùng
vẫn chẳng thể kháng cự lại sự cám dỗ, lắc lắc đầu rồi cất bước tiến thẳng ra
sân bóng.
Dương Tịch trên sân bóng
và Dương Tịch vừa rồi là hai người khác nhau hoàn toàn. Cậu bình tĩnh kiên
định, tự do phóng khoáng, tràn đầy sức sống, hệt như thỏi nam châm thu hút ánh
mắt đám nữ sinh vây quanh mình, khiến bọn họ hô hào nhảy nhót, hâm mộ sùng bái.
Diệp Phiên Nhiên đứng
trong đám đông, ánh mắt dõi theo bóng hình ai đó trên sân, khó tránh khỏi cảm
thấy ngượng ngập. Cô không thể vỗ tay hô hào như những bạn nữ khác, cũng không
thể không chút ác cảm đứng bên ngoài sân tập cổ vũ động viên cậu. Trong trường
hợp này, cô nên khôn hồn rời khỏi nơi đây thì tốt hơn.
Cô kiếm cớ nói lời tạm
biệt với Hạ Phương Phi rồi xoay người bước ra ngoài sân bóng.
Sau lưng cô chợt vang lên
tiếng thét, Diệp Phiên Nhiên quay đầu lại theo phản xạ, cô liền cảm nhận một
luồng gió lướt nhanh qua mặt mình. "Binh" một tiếng, quả bóng nặng nề
đập ngay vào mặt cô.
Ý thức của cô thoáng chốc
bị cướp mất, trước mắt như nổ đom đóm, mặt mũi đầy máu me, đầu óc quay cuồng
rồi ngất đi.
Hạ Phương Phi đứng gần cô
liền chạy ngay lại, đang định khom người dìu cô đứng dậy thì trông thấy mặt mũi
trắng bệch chạy xộc đến.
"Dương Tịch, cậu cố
ý hả?" Hạ Phương Phi chau mày nhìn cậu: "Vì cậu yêu người ta bị từ
chối nên thẹn quá hoá giận, yêu quá hoá hận nên muốn ra tay độc thủ với Phiên
Phiên chứ gì!"
Dương Tịch không phải
loại người thích chia sẻ chuyện của mình với người khác, dù là Trần Thần cũng
chẳng biết trong thư Diệp Phiên Nhiên đã viết gì, chẳng hề hay biết nỗi buồn và
tủi thân chất chứa tận đáy lòng cậu.
Nhưng không nói ra không
có nghĩa rằng cậu không để tâm, nỗi căm hận bất bình tích tụ đè nén một thời
gian dài đã lên men sinh sôi trong lồng ngực. Khi đó, cậu đang dẫn bóng chạy về
bên rổ, trông thấy Diệp Phiên Nhiên xoay người bỏ đi, cậu không tài nào kiểm
chế cảm xúc của bản thân, cậu ra sức ném đi, quả bóng tuột khỏi tay lao thẳng
về phía cô.
Phiên Phiên, tôi chỉ là
muốn em dừng bước, nào ngờ tôi lại làm tổn thương đến em.
Dưới ánh nhìn chăm chú
của bao người, Dương Tịch bế ngửa Diệp Phiên Nhiên đang mê man bất tỉnh chạy
vội đến phòng y tế của trường.
Nhìn vẻ mặt ăn năn của
Dương Tịch, Hạ Phương Phi không oán trách gì nữa, chỉ chạy đuổi theo sau, nhưng bước chân của cậu quá nhanh, cả đoạn đường cô phải
chạy vội mới đuổi kịp.
Cuộc thi bóng rổ trên sân
đành tạm dừng lại, đám đông vây quanh không chịu giải tán, vẫn đứng nguyên tại
chỗ. Trước sự việc xảy ra đột ngột cùng cảnh tượng xô bát nháo, một nữ sinh năm
hai trung học hoài nghi hỏi: "Cô gái đó là ai vậy, xem dáng vẻ căng thẳng
của Dương Tịch kìa!"
"Ngốc thế! Ném bóng
làm người ta bất tỉnh, không căng thẳng sao?" Bạn cô ta đáp, giọng coi
thường.
"Tớ thấy không đơn
giản thế đâu!" Cô nữ sinh nheo nheo đôi mắt hồ ly ranh mãnh, chăm chú dõi
theo bóng dáng Dương Tịch dưới ánh nắng mặt trời: "Có lẽ Dương Tịch rất
thích cô ta!"
Chàng nam sinh vẻ ngoài
thường trông rất lạnh lùng, rất khó có thể mường tượng ra cậu thích mẫu người
con gái như thế nào.
"Cậu có trông thấy
rõ tướng mạo cô gái đó không, trông có xinh không?"
"Không để ý! Khi đó
tình thế nguy cấp, ai mà chú ý nhìn dáng vẻ của cô ta chứ!"
Giờ phút này, bọn họ đang
bàn luận về cô gái lặng lẽ cuộn tròn người trước ngực Dương Tịch, tâm trí chìm
trong cơn mơ màng. Cảm giác duy nhất cô cảm nhận được chính là hơi ấm cơ thể
trên người chàng trai cùng chút hơi thở nam tính và cả mùi mồ hôi nhàn nhạt.
Ngoài những điều này ra, tất cả chỉ là sự trống rỗng.
Phòng y tế cách sân tập
một đoạn rất xa. Dương Tịch ôm lấy Diệp Phiên Nhiên bước chân vội vã, mồ hôi
từng giọt lăn trên vầng trán nhỏ xuống tóc mái, thấm ướt cả tầm mắt của cậu.
"Nghỉ một lát
đi!" Hạ Phương Phi bên cạnh cảm thấy không ổn, khuyên cậu: "Hay là
mình thay cậu một lúc?"
"Cậu làm sao mà bế
nổi?" Dương Tịch không che giấu nổi vẻ căng thẳng: "Cậu nói xem, cô
ấy chảy máu nhiều như vậy, có nguy hiểm đến tính mạng không?"
"Đừng lo, cô ấy chỉ
bị thương phần mũi, bị chảy máu mũi thôi!" Hạ Phương Phi quay sang an ủi.
Không quan tâm sao được
chứ? chảy máu kinh khủng, làm người ta sợ phát khiếp. Chiếc áo thun T-shi