
hông còn giao nhau
nữa sao?
Hôm sau, Diệp Phiên Nhiên
không đi học, cô không dám bước ra khỏi cửa bởi trên sống mũi dán một miếng
băng lớn, chóp mũi sưng tấy.
Mười bảy mười tám tuổi,
lứa tuổi có ý thức giác ngộ cá nhân cùng niềm kiêu hãnh căng tràn. Chẳng có
người con gái nào muốn mình xuất hiện trước mặt người khác, nhất là trước mặt
các bạn nam sinh với bộ dạng "xấu xí". Diệp Phiên Nhiên nhớ lại dáng
vẻ của mình ngày hôm qua tại phòng y tếm chẳng những nhếch nhác mà ngôn từ lời
nói còn thô lỗ, hoàn toàn hủy hoại hình tượng thục nữ dịu dàng điềm tĩnh
Nhưng mà như vậy cũng
tốt, trông thấy bộ dạng chân thực xấu xí nhất của cô, Dương Tịch sẽ không còn
mê muội cô nữa. Thông thường, người con gái trong lòng các chàng trai chẳng
phải đều nết na trong sáng, hoàn hảo sao?
Thật ra, Diệp Phiên Nhiên
nghĩ mãi mà vẫn không hiểu Dương Tịch cớ sao thích cô. Bên cạnh cậu có biết bao
nhiêu người con gái vừa xinh xắn lại đáng yêu, cớ sao giữa ban ngày ban mặt cậu
ta lại thả thiên nga chọn vịt bầu xấu xí chứ?
Nhân lúc bố mẹ đã đi làm,
cô không nhịn được lén mở hộc bàn, lật bức thư tình ra đọc lại một lần, tâm
trạng cô dường như có chút khác trước.
Dương Tịch ơi là Dương
Tịch, hóa ta tài viết văn của cậu cũng khá lắm. Nếu cậu đặt những tâm tư tình
cảm này vào bài tập làm văn, nói không chừng thành tích môn văn của cậu sẽ lọt
vào tốp năm người đứng đầu lớp.
Nhưng mà Dương Tịch à,
khoảng cách thì sinh ra cái đẹp, nhưng khi đã thực sự tiếp xúc với tôi rồi, cậu
sẽ phát hiện tôi cũng chỉ là người con gái bình thường. Nếu như đến một ngày
nào đó cậu tỉnh giấc mộng, tan vỡ hình tượng, chi bằng chúng ta đừng bắt đầu
thì hơn.
Cô có thể an lòng quen
biết Thẩm Vỹ, kết bạn cùng Tiêu Dương, bởi lẽ hai người họ hiểu cô, vì cô và họ
thuộc cùng típ người. Còn Dương Tịch, cậu thuộc mẫu người khiến người khác phải
ngước mắt nhìn lên nhưng cô lại không hiểu cậu. Tia sáng phát ra trên người
cậu, quá đỗi chói lòa thiêu đốt cả những người ở bên cậu, càng làm tôn thêm sự
hèn mọn bé nhỏ của cô.
Vẫn là câu nói đó, dù
rằng không có Thẩm Vỹ thì cô vẫn không đón nhận Dương Tịch, nhưng không thể phủ
nhận rằng cô không rung động. Trong những năm tháng thanh xuân, khi còn là vịt
bầu xấu xí quê mùa có được tình cảm mến mộ của chàng nam sinh ưu tú đa tình,
hiếm có cô gái nào không động lòng.
Trong những tháng ngày
cuối cùng của bậc trung học, mỗi lần Diệp Phiên Nhiên nhớ đến cái tên Dương
Tịch thì lòng cô luôn dấy lên một thứ cảm xúc khó hiểu. Đôi khi, buổi tối cô
nằm mơ thấy cậu, khi tỉnh giấc cô còn nghĩ rằng hay là mình đối xử tốt với
Dương Tịch cho rồi, ở bên cậu một thơi gian, vừa không hoài phí sự si tình của
cậu dành cho cô mà còn có thể thỏa mãn chút niềm kiêu hãnh nho nhỏ của mình.
Sau này khi hoài niệm về quá khứ, cô có thể tự hào từng có một quá khứ sáng
chói, từng hẹn hò cùng chàng nam sinh tuấn tú Dương Tịch.
Nhưng đó chỉ là những ý
kiến đơn chiếc mong manh lướt qua trong đầu cô mỗi khi nửa đêm tỉnh giấc mộng.
Khi trời hửng sáng, Diệp Phiên Nhiên lại trở về là cô nữ sinh trung học năm ba
nhút nhát nội tâm, trầm lặng ít nói, bị kỳ thi kiểm tra như cơm bữa cùng mở tài
liệu ôn luyện chất như quả núi nhỏ chèn ép đến mức choáng ngợp.
Kỳ nghỉ đông năm đó, cô
gần như phải học thêm suốt. Kể từ khi học kỳ hai bắt đầu, cô phải học lớp tự
học buổi tối đến tận chín giờ. Vì là con gái, nhà lại khá xa trường nên hàng
ngày bố đều phải đến trường đón cô.
Ngồi sau yên xe liếc nhìn
sống lưng bố khẽ nhấp nhô, Diệp Phiên Nhiên thường nhớ về Thẩm Vỹ, nhớ đến niềm
xúc động rực rỡ trong ánh chiều tà vào chạng vạng tối ngày hè. Khi đó, cô cứ
khăng khăng cho rằng mình phải theo người con trai đó suốt cả cuộc đời. Hai năm
sau hồi tưởng lại việc này, tựa hồ như cách biệt cả thế kỷ.
Lâu rồi cô không nhận
được thư của Thẩm Vỹ. Thật ra, cậu không viết thư, cô cũng có thể đoán chắc
chắn là cậu đang dốc hết sức lực chuẩn bị cho cuộc chiến thi đại học. Còn về
Dương Tịch, sau lần nói chuyện tại phòng y tế, cô không còn gặp lại cậu nữa.
Kỳ thi đại học dần bước
vào giai đoạn đếm ngược, hàng ngày bước vào lớp học, chào đón bọn họ chính là
hàng chữ: "Dốc toàn sức lực, nghênh đón kỳ thi đại học, chỉ còn xx ngày là
đến ngày 7 tháng 7 rồi, cố lên!"
Vài dòng chữ này, hệt như
một con dao hai lưỡi, treo lơ lửng trong lòng các sĩ tử, khiến mặt mày người
nào người nấy nhăn nhó khổ sở, đến cả Hạ Phương Phi xếp hạng nhất trong ban xã
hội với thành tích xuất sắc cũng chẳng nhịn được buông lời than oán: "Bọn
mình là thế hệ thí điểm cho một nền giáo dục suy sụp!"
Thế nhưng, có một người
lại may mắn thoát khỏi kỳ thi đại học.
Thành phố D là thành phố
nhỏNam có vị trí địa lý thuận lợi và lịch sử lâu đời. Tuy là
mảnh đất lớn bằng nắm tay nhưng với phong cảnh sơn thủy hữu tình cùng những tục
lệ dân gian mộc mạc giản dị, thành phố đã thu hút các du khách từ mọi miền lãnh
thổ nườm nượp kéo đến.
Năm Diệp Phiên Nhiên vào
trung học năm ba, một vị đạo diễn nổi tiếng trong nước đến thành phố D lựa chọn
địa điểm quay