Cớ Sao Mãi Yêu Em

Cớ Sao Mãi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324220

Bình chọn: 9.00/10/422 lượt.

thành xong

nhiệm vụ thì bỏ đi, đi được vài bước chợt quay lại nói thêm: “Cậu ta còn bảo

tôi phải chăm sóc tốt cho cậu!”

“Dương Tịch… Cậu ấy biết

tôi học ở Đại học N ư?”

“Đúng hôm cậu nhận được

giấy nhập học thì cậu ta biết rồi!” Trần Thần nhìn cô, lạnh lùng nói: “Diệp

Phiên Nhiên, cậu không xứng đáng được cậu ấy yêu mến!”

“Tôi cũng không để cậu ta

mến tôi!” Diệp Phiên Nhiên không chịu nổi giọng điệu lạnh lùng chỉ trích của

Trần Thần. Tại sao ai ai cũng chất vấn hỏi tội cô chỉ vì cô không đón nhận Dương

Tịch?

“Ý tôi nói Dương Tịch có

mắt như mù!” Trần Thần khó chịu lầm bầm, xoay người bỏ đi không thèm quay đầu

lại.

Diệp Phiên Nhiên nhìn

theo bóng dáng cậu ta dưới màn đêm, thoắt cái maat16 dạng ngay góc cua dãy ký

túc xá.

Ăn xong cơm tối, quay về

ký túc xá, trèo lên chiếc giường tầng trên, núp mình trong tấm màn, cuối cùng

cô cũng mở bức thư ra xem.

Đã bước sang thế kỷ XXI,

có điện thoại di động, có QQ, có cả email, thời đại mạng công nghệ thông tin

phát triển từng ngày vậy mà vẫn có người chịu dùng ngòi bút viết thư cho cô.

Việc làm này khiến cô cảm động.

Nét của Dương Tịch rất

sắc, bức thư ngắn gọn súc tích, chỉ vỏn vẹn hai câu: “Diệp Phiên Nhiên, tôi mến

cậu, muốn được ở bên cậu. Vì sao hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi?”

Cô nhìn bức thư, thật sự

không biết mình nên làm gì.

Chiều hôm sau, tám cô gái

phòng 302 đều có mặt đầy đủ. Ngoài Nhiếp Hân đến từ Quảng Châu, cô gái Đông Bắc

Tiết Duyệt và Khổng Thiên Thiên từ tỉnh Tứ Xuyên, còn lại đều là nữ sinh bản xứ

của tỉnh này.

Diệp Phiên Nhiên và cô

bạn nằm giường dưới tên Khổng Thiên Thiên vô cùng hợp cạ. Khổng Thiên Thiên

dáng người nhỏ nhắn, nói chuyện nhỏ nhẹ, làn da trắng nõn. Một cô gái dịu dàng

xinh xắn, hỏi ra mới biết lớn hơn Diệp Phiên Nhiên hai tuổi. Khổng Thiên Thiên

nói rằng nhà cô sống tại thị trấn nhỏ gần Thành Đô, học mất năm năm trung học

mới thi đỗ đại học.

Công bằng mà nói, nữ sinh

đại học N vốn không đông, vả lại đa số đều trông rất khó coi, chẳng phải béo

tròn thì là thấp lùn. Nếu không phải xuất thân từ nông thôn thì cớ sao cách ăn

mặc không thoát khỏi vẻ quê mùa cục mịch chứ! Những cô gái với làn da trắng

trẻo bẩm sinh như Diệp Phiên Nhiên, vóc dáng thanh thoát cân đối, gương mặt

thanh tú, chỉ cần trang điểm nhẹ chút thì thoáng chốc đã trở nên nổi bật.

Vả lại, Diệp Phiên Nhiên

từ khi bước vào mái trường đại học thì cô không còn cảm giác sợ sệt tự ti cúi

đầu bước đi nữa. Trong khoa Trung Văn, cô như cá gặp nước, thành tích chuyên

ngành xuất sắc, đến mức nhận được sự yêu mến của giáo viên chủ nhiệm, đồng thời

cô còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể xã hội.

Diệp Phiên Nhiên ngày

càng trở nên xinh xắn, càng tự tin hơn. Cô gái trước đây Thẩm Vỹ quen biết, là

một viên ngọc mờ đục xinh đẹp. Còn giờ đây, lớp bụi trần trên người cô đã được

gột sạch từng chút một, ánh hào quang rực rỡ, sống động tỏa sáng. So với cô nữ

sinh rụt rè tự ti thời trung học, hoàn toàn là hai người khác nhau.

Cô nữ sinh diện mạo xinh

xắn, tố chất thông minh bỗng chốc thu hút ánh mắt của bạn khác phái, đặc biệt

là ánh nhìn của những chàng nam sinh ưu tú.

Trong buổi họp mặt tân

sinh viên năm nhất của lớp hai khoa Trung văn, Diệp Phiên Nhiên cột tóc đuôi

ngựa, mặc chiếc áo sơ mi tay lỡ trắng sa tanh, chiếc váy tím nhạt điểm xuyết

hoa văn bước lên bục giảng. Đứng trước mười mấy cặp mắt ngồi dưới, cô nhoẻn nụ

cười dịu dàng, nhanh nhảu lanh lợi giới thiệu về mình: “Chào mọi người, tôi tên

là Diệp Phiên Nhiên. Diệp trong chữ Diệp Tử, Phiên Nhiên là nhảy múa nhẹ nhàng.

Tôi đến từ thành phố D….”

Giới thiệu sơ lược về sở

thích, đồng thời thể hiện rất vui được quen biết mọi người, thể hiện niềm mong

ước sau này sẽ cư xử hòa nhã với mọi người, cô khẽ cúi đầu, quay về chỗ ngồi

của mình. Cô còn chưa kịp ngồi xuống thì chàng nam sinh ngồi cạnh quay đầu

sang nhìn cô, nói: “Mình đã đến thành phố D, phong cảnh nơi đó thật đẹp hệt như

con người và tên của bạn

Diệp Phiên Nhiên lần đầu

tiên nghe thấy những lời tán dương này, không khỏi trố mắt nhìn bạn nam sinh

đó. Cậu ta cao một mét sáu mươi bảy, dáng hình gầy guộc, gương mặt khôi ngô, nụ

cười dịu dàng, đôi mắt thon dài, trong suốt, ngay cả trong màn đêm đen kịt cũng

vẫn có thể chiếu sáng gương mặt cô.

Cậu ta quả thực đẹp trai,

tuy kém phần hấp dẫn so với Dương Tịch song vẻ nho nhã lịch thiệp đó lại mang

đến cho người khác cảm giác thoải mái như gió mùa xuân.

Người tiếp theo bước lên

bục giảng chính là cậu ta: “Tôi tên là Bạch Dương, Bạch trong chữ màu trắng,

Dương trong chữ Dương Thụ…” Bạch Dương, cô đã nghe thấy cái tên này trong buổi

trò chuyện trên giường tại phòng ký túc xá. Kỳ thi đại học vừa rồi, cậu ta đạt

điểm tuyệt đối môn văn nhưng điểm môn tóan không đạt trung bình, tổng điểm

thi không đạt tuyến điểm đầu vào nhưng vì đoạt giải trong

cuộc thi viết văn đề tài tự do toàn quốc nên được trúng tuyển vào khoa Trung

văn Đại học N.

Cô bạn cùng phòng Tiết

Duyệt đánh giá cậu ta rất cao, hai người đều là đồng hương vùng Đông Bắc.

“Bạch Dư


XtGem Forum catalog