
eo dáng vẻ đơn chiếc và ảm đạm của Thẩm Vỹ, từng bước xa dần.
Mãi đến khi bóng dáng cậu dần khuất trong màn đêm, cô mới chợt quay người lại,
bụm miệng chạy lên phòng.
Bước vào phòng, cô ngã
người xuống giường, chẳng thể kìm được cơn thổn thức.
Thẩm Vỹ, xin lỗi, thực sự
xin lỗi cậu!
Chính khoảnh khắc cô bước
vào cửa, Thẩm Vỹ quay đầu lại, đưa mắt nhìn về phía cánh cửa sổ nhà Diệp Phiên
Nhiên, khẽ nói: “Phiên Phiên, mình mãi mãi sẽ không bao giờ quên cậu đâu!”
Chẳng ai biết rằng, cậu
nhận được bức thư nặc danh từ thành phố D, trong thư nói, Dương Tịch điên cuồng
theo đuổi Diệp Phiên Nhiên ngay sau khi cậu ra đi. Diệp Phiên Nhiên đã xao
lòng, hai người họ lén lút hẹn hò dưới sân trường trong đêm tối.
Cũng chẳng ai biết rằng,
cậu vốn không thi đại học. Năm ba trung học, gia đình xảy ra biến cố, bố mẹ cậu
ly dị. Mẹ cậu, người phụ nữ trung niên duyên dáng thanh lịch đã vội vàng cưới
một ông người Hoa quốc tịch Mỹ. Bà di dân sang Mỹ, đồng thời cũng làm thủ tục
xuất ngoại cho cậu.
Trước khi ra đi, có thể
gặp mặt Diệp Phiên Nhiên, Thẩm Vỹ đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Dù rằng cậu vốn định từ
bỏ Đại học Nam Kinh để đăng kỳ Đại học N, dù rằng sau khi xuất ngoại cậu một
mình nén nhịn nỗi cô đơn quạnh vắng, dù rằng từ đây về sau cậu chẳng còn được
trông thấy người con gái khiến cậu đau lòng, xao động. Dù rằng từ nay về sau
giã từ những năm tháng trẻ trung trong sáng tươi đẹp.
Cảm ơn em đã yêu tôi! Cám
ơn em đã trao cho tôi thứ tình yêu tuyệt vời nhất trong khoảng thời gian tuyệt
đẹp nhất!
Ngày 13 tháng 9 năm 2001,
tuy tiết trời đã sang thu nhưng thành phố S vẫn có nắng nhẹ, nhiệt độ oi bức
đến lạ thường, chẳng hổ danh là một trong bốn đại hỏa lò tại vùng lục địa này.
Dưới sự tháp tùng của bố
mẹ, Diệp Phiên Nhiên ngồi xe lửa hơn hai tiếng đồng hồ đến thành phố S, rồi lại
đi taxi đn Đại học N. Bố cô lôi hai chiếc túi da to từ khoang chứa đồ sau xe
xuống, lại mở cửa xe rút ra chiếc túi du lịch khác được nhồi nhét đồ đạc đến
căng phồng.
Trông thấy Diệp Phiên
Nhiên bước xuống xe, mẹ cô hỏi giọng quan tâm: “Phiên Phiên nóng không con?”
Diệp Phiên Nhiên lắc đầu,
trên trán cô lấm tấm mồ hôi, gương mặt xanh xao trắng tái. Mẹ cô lúc này mới
nhận ra con gái bà bị say xe. Bà chuyển cho cô chai nước khoáng, nói: “Mau uống
ngụm nước đi con, sẽ không khó chịu nữa!”
Diệp Phiên Nhiên uống
ngụm nước, hít sâu luồng không khí trong lành mới dần cảm thấy dễ chịu trở lại.
“Xem kìa, đây chính là
kết quả của việc ngày thường ít tập thể dục đấy.” Bố cô đau lòng nói giọng
trách cứ: “Thể lực học sinh ngày nay yếu quá!”
“May mà nó ở lại học
trường tỉnh, gần nhà, nhớ nhà lúc nào cũng có thể về. Chứ nếu không, với cơ thể
này, em thực không yên tâm chút nào!”
“Con gái bị em chiều quá
sinh hư rồi, tay chân vụng về, yếu đuối ẻo lả, giống hệt Lâm Đại Ngọc!”
Thừa cơ bố mẹ đôi co dăm
ba câu, Diệp Phiên Nhiên ngắm nhìn khuôn viên trường đại học mới. Trường đẹp
hơn với tưởng tượng của cô, con đường rợp bóng thẳng tắp, hai bên trồng đầy
những cây ngô đồng cao lớn. Xa xa là bồn hoa, từng khóm hoa hồng nở rộ với sắc
hồng nhạt, nhành cây xanh lục, rạng rỡ vô cùng.
Nơi đăng ký báo danh tân
sinh viên nằm ngay sau khu vực hội trường, người qua kẻ lại ồn ào náo nhiệt,
tóan sinh viên năm nhất như cô đang chen chúc chật cứng để vào khuôn viên
trường, đi cùng bọn trẻ là các bậc phụ huynh.
Bố mẹ cô phân công rõ
ràng, mẹ phụ trách trông coi cô, bố thì giúp cô làm một số thủ tục nhập học
phức tạp. Diệp Phiên Nhiên chẳng có việc gì làm, cô đưa mắt nhìn quanh đám
đông, xem thử có bạn học nào quen biết không để sau này đôi bên cùng quan tâm
chiếu cố lẫn nhau.
Các bạn cùng lớp thời
trung học, có ba người cùng thi đỗ vào Đại học N nhưng do khác chuyên ngành nên
học tại dãy nhà khác nhau.
Thành tích thi đại học
của Hạ Phương Phi tuy không như mong muốn nhưng do cô là cán sự ưu tú cấp tỉnh
nên được cộng thêm 20 điểm, lại thêm mối quan hệ của bố cô tại Bắc Kinh, đến
phút cuối cùng cô vẫn trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh như mong đợi. Tạ Dật đỗ
vào một trường đại học hạng ba ở Quảng Châu. Triệu Hiểu Tình thì đi Thượng Hải,
Tô Diệp bị “đày” đến Tây An. Mấy chị em sớm tối có nhau hệt như cây bồ công
anh, giờ đây lưu lạc khắp mọi miền đất nước.
Hội trường rộng lớn nhưng
chẳng hề gắn máy lạnh, chỉ vài chiếc quạt điện xoay chuyển trên đỉnh đầu, phả
ra những luồng gió nóng, dù thế nào thì với nhiệt lượng khủng khiếp tỏa ra từ
đám đông thế này, quả là như muối bỏ biển.
Diệp Phiên Nhiên rút
miếng khăn giấy từ chiếc túi nhỏ đeo bên mình ra lau mồ hôi. Sau lưng một nam
sinh cất giọng oán trách: “Đây là trường đại học mà mình mười mấy năm vất vả
cực khổ đèn sách, sống dở chết dở để vào học đó ư? Điều kiện quá kém, đến cả
máy lạnh cũng chẳng có, mọi người sắp sửa biến thành bánh mỳ nướng hết rồi!”
Trống ngực cô khẽ run
rẩy, toan quay đầu lại nhưng rồi lại ra sức kiềm chế. Cô nghe thấy giọng nói
của Trần Thần.
Hóa ra, cậu ta cũng vào
Đại học N. Đây quả thực là “Kim bảng đề danh, tha hương gặp cố tr