
i.”
Điều khiến cô không dám
quay đầu lại, chính vì Dương Tịch. Hạ Phương Phi nói với cô, Dương Tịch trúng
tuyển vào Đại học Nam Kinh. Thành tích thi đại học của cậu rất xuất sắc, là thủ
khoa ban tự nhiên của trường Tam Trung, với số điểm thi đó cậu hoàn toàn có thể
đăng ký vào Đại học Thanh Hoa nhưng nguyện vọng một của cậu lại điền Đại học
Nam Kinh, chẳng buồn ngó ngàng gì đến ngôi trường đại học vào bậc nhất ở phương
Bắc.
“Chẳng lẽ cậu ta vì cậu
mà đăng ký vào Nam Kinh ư?” Hạ Phương Phi hỏi trong điện thoại. “Thật không
ngờ, cậu ta lại si tình với cậu đến vậy!”
Sai lầm nối tiếp sai lầm,
đến phút cuối cùng, Diệp Phiên Nhiên vì ánh mắt ngờ vực của thầy Quách mà lung
lay dao động trước sự tự tin vốn không kiên định của chính mình, cô đã tạm thời
thay đổi nguyện vọng.
Tuy là sự đùa cợt trớ
trêu của số phận nhưng cô vẫn chẳng còn mặt mũi nào đi hỏi Trần Thần rằng Dương
Tịch hiện giờ ra sao. Mọi người đều cho rằng, là cô phụ lòng Dương Tịch, báo
hại Dương Tịch không được vào trường học danh tiếng nhất nước. Trong con mắt
bạn bè, cô đã trở thành người gây ra tội lỗi, là kẻ phạm tội trong tình yêu.
Diệp Phiên Nhiên có nỗi
ấm ức trong lòng khó nói thành lời, có trời đất làm chứng, từ đầu đến cuối, cô
chưa từng hứa hẹn với Dương Tịch rằng muốn ở bên cậu. Mối tình thời son trẻ
này, đó chỉ là tình đơn phương một phía từ cậu mà thôi.
Khó khăn lắm mới hoàn tất
thủ tục báo danh, lãnh xong chăn, màn, ga trải giường, thau rửa mặt cùng phích
nước nóng, Diệp Phiên Nhiên theo sau bố mẹ, bước vào khu ký túc xá nữ.
Diệp Phiên Nhiên được xếp
vào phòng tám người, căn phòng không lớn lắm, chật vật đặt bốn chiếc giường
tầng. Không gian còn lại chỉ đủ đặt chiếc bàn dài, đến cả va ly cũng chẳng có
chỗ để, đành phải đặt dưới gậm giường.
Vừa bước vào ký túc xá,
mẹ đã thay cô mở lời trước: “Phiên Phiên à, con ngủ tầng dưới đi. Ngủ tầng trên
hàng ngày phải trèo lên trèo xuống, chẳng an toàn chút nào
“Bố thấy ngủ tầng trên
tốt hơn, tầng trên thoáng mát, dễ đọc sách!” Bố cô không tán thành.
Hai người lại tranh luận
với nhau. Kể từ khi cô thi đỗ đại học, bố mẹ cô như hai con gà trống chọi nhau
thường xuyên vì chút chuyện nhỏ nhặt như chiếc lông gà. Diệp Phiên Nhiên hiểu
rằng thực ra vì bố mẹ không đành lòng xa cô. Đứa con gái duy nhất rời khỏi nhà,
không khí trong nhà bỗng chốc lạnh tanh, bố mẹ cô thực sự không quen chút nào.
“Thưa cô, thưa chú, không
cần tranh cãi nữa ạ! Giường đều đã được sắp xếp sẵn cả rồi.” Cô gái với khuôn
mặt tròn trĩnh đang ngồi tựa cánh cửa ở chiếc giường tầng dưới, lễ phép đứng
thẳng dậy, mỉm cười nói: “Cháu tên là Lưu Tịnh Nghi, là trưởng ký túc xá phòng
302 ạ!”
“Chào bạn, mình tên Diệp
Phiên Nhiên.” Diệp Phiên Nhiên thoải mái tự giới thiệu bản thân: “Cậu cũng học
lớp hai năm nhất khoa Trung văn phải không?”
“Đúng vậy!” Lưu Tịnh Nghi
cười nói: “Tất cả mọi người trong phòng này đều là học cùng lớp!”
“Cháu là người vùng nào?”
Mẹ cô nhiệt tình hỏi xen vào.
“Cháu là người thành phố
S, còn mọi người thì sao ạ?”
“Ở thành phố D!” Mẹ cô
đáp trả: “Tiểu Lưu à, sau này nhờ cháu chiếu cố Diệp Phiên Nhiên nhà bác. Cháu
nó thật thà, nhút nhát, lại lần đầu xa nhà…”
“Mẹ à!” Diệp Phiên Nhiên
kêu lên giọng trách cứ. Thật là xấu hổ. Cô đã vào đại học rồi, sao mẹ vẫn coi
cô như đứa trẻ lên ba chứ?
Thương thay nỗi lòng đấng
sinh thành. Con cái bất luận lớn đến đâu thì trong mắt bố mẹ vẫn mãi là đứa
trẻ, chẳng bao giờ dứt được nỗi lo lắng.
Bố mẹ giúp Diệp Phiên
Nhiên mắc màn, trải ga giường, nhận phiếu cơm, sắp xếp mọi việc sinh hoạt ổn
thỏa đâu vào y, dặn dò đi dặn dò lại với lời lẽ thành khẩn hàm ý sâu xa rồi đón
tàu lửa trở về trong lưu luyến bịn rịn.
Tiễn bố mẹ ra về, cô đón
xe buýt trở lại trường. Ngắm nhìn cảnh tượng xa lạ nhộn nhịp tấp nập ngoài cửa
xe, tai nghe toàn những giọng nói tạp âm đặc trưng của thành phố S, lòng cô khó
tránh khỏi cảm giác buồn bã thê lương.
Đặt chân đến một thành
phố hoàn toàn xa lạ, cô ít nhiều cảm thấy chưa thích ứng. Dường như chính
khoảnh khắc bố mẹ quay người rời đi, cô đã bắt đầu cảm thấy nhớ nhà, nhớ căn
phòng nhỏ nhắn ấm cúng của mình.
Quay về ngôi trường Đại
học N rộng lớn thì trời đã sẩm tối. Ánh chiều tà phát ra ánh sáng yếu ớt. Áng
mây đỏ sậm cuối chân trời tựa ngọn lửa thiêu cháy. Diệp Phiên Nhiên lần mò về
ký túc xá theo trí nhớ. Từng nhóm sinh viên, người cũ, kẻ mới, đi qua đi lại,
tất thảy đều là những gương mặt xa lạ.
Đứng trước lối ra vào khu
ký túc xá nữ, bóng dáng cao lớn mặc áo ba lỗ quần đùi trông rất quen. Cô đang
định bước đến thì người đó gọi: “Diệp Phiên Nhiên!”
Cô bất chợt quay lại, thì
ra là Trần Thần. Quả nhiên là cậu ta!
Cô đứng yên trước mặt
Trần Thần, ngước mặt nhìn cậu, cố nặn nụ cười nhẹ: “Thì ra cậu cũng học ở đây!”
Gương mặt Trần Thần chẳng
hề có nụ cười, cậu nghiêm mặt đặt bức thư vào tay cô: “Trước khi đi Nam Kinh,
Dương Tịch bảo tôi đưa cái này cho cậu!”
Lại là thư! Diệp Phiên
Nhiên không muốn xem, cũng chẳng dám xem. Cô vò bức thư, lòng bàn tay đổ mồ
hôi.
Trần Thần hoàn