
trước mắt mình, vẻ đẹp thanh thoát tao nhã, trông rất đáng yêu,
hệt như nữ nhân vật chính dưới ngòi bút của nữ sĩ Quỳnh Dao. Mình cảm thấy vẻ
đẹp của cậu không nằm ởà chính là ở khí chất. Cậu thuộc mẫu người mà phần đông
bạn nam sinh yêu mến!”
Tối hôm đón chào tân sinh
viên mới khoa Trung văn, Diệp Phiên Nhiên và Bạch Dương biểu diễn đọc bài thơ Tạm biệt Khang Kiều trên nền nhạc piano Fur Elise của nghệ sĩ Richard
Claydeman. Cũng vì tiết mục này, bọn họ đã tập luyện hơn cả tháng ròng, hàng
ngày sau giờ tan học, đều ở rịt bên nhau, những giai điệu du dương, những điệu
nhạc chậm rãi ưu sầu phối cùng ý thơ Từ Chí Ma, thường khiến Diệp Phiên Nhiên
đắm mình trong điệu nhạc, gương mặt lộ vẻ xúc động.
Cô nào đâu biết rằng,
Bạch Dương chủ động đề nghị hợp tác cùng cô đọc thơ là vì muốn có cơ hội tiếp
xúc riêng cô. Mỗi tối quay về phòng ký túc xá Bạch Dương đều khó tránh khỏi bị
các nam sinh chê cười, nói rằng cậu mượn cớ tập luyện cùng nhau để tận hưởng
diễm phúc bên người đẹp. Bạch Dương bị cậu bạn bên cạnh châm chích, lên giọng
khoác lác trước mặt mọi người: “Tin hay không tin thì tùy, chỉ cần hai tháng
mình sẽ cưa đổ Diệp Phiên Nhiên!”
Thời trung học, tình cảm nam nữ chỉ mới dừng lại ở
giai đoạn xúc cảm, lặng lẽ quan tâm đến đối phương, cố ý gây sự chú ý với ai đó
để giành lấy ánh nhìn quan tâm. Vào đại học thì dường như những chướng ngại này
đều bị xóa bỏ, có thể thoải mái bàn luận về các bạn nữ không chút kiêng kỵ, có
thể tha hồ đường đường chính chính viết thư tình, tặng hoa hồng, mạnh dạn thể
hiện sự đeo đuổi mãnh liệt của mình.
Mẹ Diệp Phiên Nhiên nói,
ở trường đại học yêu đương rầm rộ, điều này là sự thật. Trên những con đường
rợp bóng râm, bên bờ hồ, tại thư viện, đâu đâu cũng thấy từng cặp đôi dính như
sam, thể hiện niềm ân ái như giữa chốn không người. Căng tin nhà ăn là nơi các
đôi tình nhân thể hiện sự thân mật nhất, những lúc ăn cơm, c vẫn thường trông
thấy nam nữ sinh viên ngồi cạnh nhau, bón cơm cho nhau, cảnh tượng đáng ghét
này khiến Diệp Phiên Nhiên ngồi cạnh phát buồn nôn.
Thức ăn căng tin trường
không có dầu mỡ, lại đang đúng lúc cơ thể phát triển, cô thường xuyên có cảm
giác ăn không no. Nhất là vào ngày mùa đông, vừa tan học thì bụng cô đã cồn
cào, vừa lạnh vừa đói meo, bưng bát chạy ngay xuống căng tin, hệt như xông pha
ra chiến trường đánh trận. Một buổi trưa nọ, Diệp Phiên Nhiên cùng Khổng Thiên
Thiên đến căng tin trễ phải xếp hàng hồi lâu mới mua được suất khoai tây cùng
sườn cốc lết nhưng không có canh.
Diệp Phiên Nhiên bước đến
chỗ ngồi, miệng không ngừng trách móc: “Không có canh, cơm khó nuốt lắm… Nhớ
món canh nóng ở nhà mẹ mình hay nấu quá!”
Khổng Thiên Thiên nói
giọng xa xăm: “Giờ thì mình đã quen với chuyện ăn cơm không có canh rồi!”
“Lần sau đến giờ ăn, phải
xuống sớm để xếp hàng!” Đi lướt qua nồi canh trống trơn, Diệp Phiên Nhiên cố ý
liếc mắt nhìn: “Á, canh rong biển hầm xương, là món mình thích nhất!”
Cô còn chưa kịp
ngồi vào bàn thì một nam sinh vẫy tay: “Diệp Phiên Nhiên, bên này, bên này!” Là
Bạch Dương! Cô và Khổng Thiên Thiên tiến lại gần, Bạch Dương đẩy bát canh rong
biển hầm xương đến trước mặt cô: “Sao đến trễ thế? Nè, đây là bát canh mình lấy
giúp cậu, mau ăn đi, không thì nguội mất!”
Khổng Thiên Thiên thét
lên: “Soái ca, làm người sao lại thiên vị thế nhỉ? Rõ ràng là có hai người đẹp
vậy mà nỡ lòng nào chỉ có một bát canh?”
Mặt Diệp Phiên Nhiên khẽ
ửng đỏ, vội vàng đẩy bát canh sang: “Bọn mình cùng ăn vậy!”
“Thế coi sao được?” Khổng
Thiên Thiên ghê gớm chẳng vừa, cô nói: “Đây là tấm lòng thành của soái ca người
ta, mình làm sao có tư cách được chia sẻ cùng chứ!”
“Đúng đấy!” Giọng nói đầu
gấu xen vào: “Tình yêu đặc biệt phải dành cho người đặc biệt là
Diệp Phiên Nhiên ngẩng
đầu liền bắt gặp gương mặt Trần Thần. Hắn ngang nhiên ngồi xuống cạnh bọn họ,
hậm hực gõ thìa lên đĩa cơm.
Trần Thần học chuyên
ngành thể dục thể thao, kỳ thi đại học cậu ta không đỗ vào trường đại học hạng
hai, được tuyển chọn vào học với tư cách thí sinh có tài năng bóng rổ đặc biệt.
Diệp Phiên Nhiên phiền
não không kể siết. Nói xem, khuôn viên trường rộng lớn thế kia, mấy ngàn người,
cô và hắn lại chẳng học chung khoa. Môn toán của cô có tệ đến đâu cũng hiểu
rằng xác suất gặp được một ai đó là rất thấp. Vậy mà trong căng tin, ma xui quỷ
khiến thế nào lại để bọn họ đụng mặt nhau chứ?
Khổng Thiên Thiên quen
Trần Thần, biết hắn và Diệp Phiên Nhiên có mối quan hệ là bạn học kiêm đồng
hương. Nghe giọng điệu hắn có vẻ chua chát, cô cứ ngỡ hắn cũng là một trong
những thành phần ái mộ Diệp Phiên Nhiên, bèn thừa cơ châm dầu vào lửa: “Cậu
không biết rồi, cô bạn đồng hương của cậu trong khoa bọn tôi rất được lòng
nhiều người. Những bạn nam yêu mến cô ấy nhiều đến nỗi có thể xếp hàng từ đây
đến tận sân trường rồi lại vòng thêm mấy vòng nữa ấy!”
Diệp Phiên Nhiên nghiến
răng nghiến lợi, khá lắm Khổng Thiên Thiên, vòng cánh tay chơi xỏ người ta.
Đúng ngay thời khắc quan trọng liền bán đứng mình!
Tuy rằng cô chẳng làm gì