Cớ Sao Mãi Yêu Em

Cớ Sao Mãi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324242

Bình chọn: 9.5.00/10/424 lượt.

ng mà nói, mình cảm thấy hai người là đôi trai tài gái sắc,

ngoại hình trông rất xứng đôi!” Khổng Thiên Thiên nói vẻ tiếc nuối.

“Mình nghe Bạch Dương nói

cậu đã có bạn trai, cũng là bạn thời trung học à?” Lưu Tịnh Nghi tỏ ra hoài

nghi với cái gọi là “bạn trai”, không khỏi gặng hỏi cho ra nhẽ: “Sao mấy tháng

nay chẳng thấy cậu ta đến tìm cậu, cũng chẳng nhận được điện thoại của cậu ta?

Người này có thực sự tồn tại không, hay là cậu bịa ra lừa Bạch Dương hòng làm

cậu ta nhụt chí hả?”

“Hồi học trung học, mình

có bạn trai, nhưng sau khi tốt nghiệp thì bọn mình tan rã rồi.” Diệp Phiên

Nhiên dưới sự ép cung nhiều lần của bọn họ, cô ngoan ngoãn thẳng thắn trả lời:

“Chuyện mình bảo rằng mình có bạn trai, thực sự là cái cớ để mình từ chối Bạch

Dương!”

“Bạch Dương rốt cuộc có

điểm nào không tốt chứ, tại sao cậu không để mắt đến người ta?” Khổng Thiên

Thiên tiếp tục gặng hỏi: “Tài mạo song toàn, lại một lòng một dạ với cậu…”

Diệp Phiên Nhiên ngẫm

nghĩ, nói: “Mình cảm thấy cậu ấy không thích hợp là bạn trai, làm bạn bè thì

tốt hơn!”

“Ờ, mình tán thành.” Lưu

Tịnh Nghi gật gù nói: “Kiểu con gái xinh xắn dịu dàng, nhu mỳ đáng yêu như cậu

thì phải có sự lựa chọn khác tốt hơn chứ!”

Lưu Tịnh Nghi rất “kết”

cô bạn cùng phòng này, cô ta nói đùa với Diệp Phiên Nhiên rằng nếu là con trai

thì sẽ đeo đuổi cô.

“Kiếp sau nhé, kiếp sau

nếu mình vẫn được là con gái, mình nhất định sẽ lấy cậu làm chồng!” Diệp Phiên

Nhiên khép bìa cuốn Tagore

toàn tập
lại, nhoẻn miệng cười mỉm

với côánh đèn sáng trong thư viện.

“Trên thế gian này khoảng

cách xa xôi nhất, không phải giữa sự sống và cái chết mà chính là, tôi đứng

ngay trước mặt em nhưng em lại không biết rằng tôi yêu em!”

Hóa ra câu nói này là của

Tagore, trước kia cô từng đọc được câu này trong tiểu thuyết của Trương Tiểu

Nhàn, lưu lại ấn tượng rất sâu đậm.

Chuông báo hết giờ tự học

buổi tối vang lên, Diệp Phiên Nhiên đứng dậy, vốn dĩ cô định giục Khổng Thiên

Thiên cùng về ký túc xá, nhưng người ta đang trong thời kỳ mật ngọt, rì rầm nói

cười cùng Cao Tường ngồi cạnh, gương mặt ngọt ngào. Vài ngày trước hai người

chẳng rõ vì cớ gì mà gây gổ nhau, Khổng Thiên Thiên nước mắt đầm đìa, bộ dạng

đau khổ tột cùng. Vậy mà giờ đây, cô lại trở lại dáng vẻ chim nhỏ khép nép bên

người. Hài, phụ nữ đang yêu là thế đấy!

Diệp Phiên Nhiên kẹp sách

dưới cánh tay, hai tay khoanh lại, hòa mình vào dòng người hướng về ký túc xá.

Có bạn nam sinh nhiệt

tình hỏi han cô. Cô cắn chặt khóe môi, không muốn hé môi bởi lẽ thời tiết quá

lạnh, hàm răng trên và dưới cứ đánh lập cập vào nhau, lời lẽ thốt ra toàn những

lời run rẩy.

Tuy ở phía nam nhưng mùa

đông tại thành phố S lại trở nên lạnh lẽo đến lạ lùng. Không khí se lạnh kèm

theo cảm giác ẩm ướt chạy dọc xương cốt huyết mạch, so với phía bắc thì nơi đây

lạnh lẽo buốt giá âm mấy chục độ, thứ cảm giác gặm nhấm dần mòn càng khiến

người ta khó có thể chịu nổi.

Thực lòng cô chỉ muốn mau

chóng quay về ký túc xá, ngâm chân trong làn nước ấm sau đó chui vào tấm chăn

và chìm vào giấc ngủ ngon.

Đang định tiến vào lối

vào cổng ký túc xá nữ thì nghe thấy tiếng gọi vọng từ sau lưng, cô quay đầu lại

nhìn, thì ra là Trần Thần.

“Diệp Phiên Nhiên, cậu

đừng vào vội, theo tôi ra đây!”

Tay chân cô đông cứng, suy nghĩ ngắt đoạn, Diệp Phiên Nhiên chẳng nói một

lời, ngây ngô bước theo cậu ta đến bên hồ không rõ tên là gì.

Khu rừng nhỏ bên bờ hồ mờ

mờ ảo ảo. Cơn gió về đêm rất lạnh, thổi hắt trên gương mặt tê buốt khiến cô như

bừng tỉnh: “Này, cậu muốn dẫn tôi đi đâu vậy?”

Trần Thần không trả lời,

đi trước dẫn đường, bước lên chiếc cầu Cửu Khúc quanh co khúc khuỷu, cậu ta

dừng lại, thấp giọng nói: “Dương Tịch đến rồi, đang đứng bên kia hồ Tâm Đình!”

Diệp Phiên Nhiên ngẩn

ngơ, bỗng chốc cô quay người bỏ chạy nhưng bàn chân chẳng thể nào cất bước. Có

gì đó sập đổ đánh rầm khi cô nghe thấy cái tên đó.

“Tên ngốc này, nhận được

điện thoại của cậu thì liền cúp học, bất chấp tất cả chạy đến đây!” Trần Thần

nói: “Diệp Phiên Nhiên, bất kể cậu đón nhận hay từ chối cậu ta thì tôi mong

rằng chuyện của hai người làm rõ luôn trong tối nay đi. Còn bằng không, cả đời

này tôi sẽ không tha thứ cho cậu.”

Trần Thần bỏ đi, Diệp

Phiên Nhiên ngẩng đầu lên, hồ Tâm Đình cách đó khá xa, cô chỉ trông thấy bóng

dáng mơ hồ. Dương Tịch quay lưng về phía lan can chỗ cô đang đứng. Cơn gió về

đêm thổi tung chiếc áo khoác màu trắng của cậu, trông xa hệt như chú chim trắng

toát lại tựa như thân cây sừng sững, đứng thẳng tắp dưới ánh trăng, toàn thân

thoang thoảng toát lên một cảm giác xa lạ.

Bước đến hay là rút lui

đây? Diệp Phiên Nhiên cảm giác mình tựa như Hamlet đứng trước sự lựa chọn gian

nan trong vở kịch Vương

tử phục thù.


Đúng lúc đang ngần ngừ

thì Dương Tịch xoay người lại.

Màn đêm tối đen, xung

quanh quá yên tĩnh, chẳng chút động tĩnh nào, cả thế giới chỉ sót lại hai

người.

Dường như thời gian quay

trở về đêm Giáng sinh hai năm trước, cậu lặng lẽ đứng dưới đèn đường trước nhà

cô, chỉ để chờ c

Dương Tịch,


The Soda Pop