XtGem Forum catalog
Cớ Sao Mãi Yêu Em

Cớ Sao Mãi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324340

Bình chọn: 7.5.00/10/434 lượt.

tôi không

đáng để cậu làm vậy đâu! Diệp Phiên Nhiên khóe mắt đỏ hoe, quay người bước về

phía trước cây cầu.

Sau lưng có tiếng bước

chân đuổi theo, cánh tay Diệp Phiên Nhiên bị cậu chụp lấy, đến cả sức lực vùng

vẫy cũng không có.

“Dương Tịch, buông tôi

ra!” Cô thở gấp nói.

“Tôi không buông! Lúc đến

đây, tôi đã tự nhủ với mình rằng, chỉ cần nắm được em, tôi sẽ không bao giờ

buông ra nữa!”

“Cậu tự cho mình là tên

đại ngốc thì có, tình cảm không thể miễn cưỡng được!” Diệp Phiên Nhiên lớn

tiếng nói, giọng nói xen lẫn âm mũi nặng nề, khóe mắt đẫm lệ.

“Tôi biết em thích tôi,

tôi biết em có cảm giác với tôi!” Cậu ra sức kéo lấy tay cô.

Diệp Phiên Nhiên chợt

dừng lại, đứng giữa cây cầu, cả người không nhúc nhích. Cô cắn chặt khóe môi,

những giọt nước mắt kìm nén quá lâu cuối cùng cũng đã rơi xuống.

Chẳng thể phân rõ ràng

tâm trạng lúc này là ấm ức, tức giận hay vui vẻ. Cô chỉ cảm thấy con tim mình

tan nát đau đớn, nghẹn ngào chẳng thốt nên lời.

Dương Tịch xoay người cô

lại, vừa đưa tay lau hàng nước mắt, vừa nói: “Em nói tôi là kẻ ngốc, em mới

ngốc ấy, ngốc đến mức không biết người mình yêu là ai!”

Diệp Phiên Nhiên đỏ mặt,

ra sức đẩy tay cậu ra: “Đừng có tưởng bở, ai thích cậu chứ?”

“Không thích tôi, vậy thì

sao em lại gọi điện thoại cho tôi mà lại chẳng nói lời nào?” Dương Tịch trừng

đôi mắt sáng rực nhìn cô, vẻ mặt ung dung bình thản.

Chính cuộc điện thoại nặc

danh đó đã đem lại sự tự tin cho cậu. Cậu chợt nảy sinh một suy nghĩ táo b

trong đầu, chính là cậu muốn được gặp cô.

Không kịp xin nghỉ học,

cậu vội vã chạy đến ga tàu, mười giờ tối đó vừa kịp có chuyến tàu hỏa từ NamKinh đến thành phố S nhưng chỉ còn vé tàu đứng. Cậu đành cuộn tròn người

trong lối đi của toa tàu suốt cả đêm, gần như chẳng hề chợp mắt.

Quả là một đêm khó quên.

Dương Tịch ngồi ở lối đi, lưng tựa vào bức tường phía sau, đặt túi xách du lịch

trên đùi, những lúc gượng không nổi thì nhoài người ra trước ngủ gục. Phần lớn

thời gian, cậu đều rất tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn cảnh sắc phóng vút như bay

ngoài cửa sổ. Bên ngoài là màn đêm đen kịt nặng trĩu, duy chỉ có ánh trăng sáng

trong đêm tối lạnh lẽo dài đằng đẵng kèm theo âm thanh tàu hỏa vang rền mang

đến cho cậu sự ấm cúng cùng tia sáng rực rỡ hệt như đôi mắt Diệp Phiên Nhiên

trong ký ức cậu.

Vì nỗi nhớ nhung mong chờ

người đó, vì muốn được nhìn thấy cô một lần, cậu trằn trọc mười mấy tiếng đồng

hồ trên tàu hỏa cũng xứng đáng.

“Sao cậu biết cú điện

thoại đó là tôi gọi?” Diệp Phiên Nhiên nhìn mái tóc rối bù của cậu, không thể

che giấu được vẻ mặt phờ phạc và đôi mắt đỏ au, cô liền hiểu ra suốt đoạn đường

cậu đã rất vất vả.

“Dựa vào trực giác, giác

quan thứ sáu của tôi rất chuẩn!” Dương Tịch lại nắm lấy bàn tay cô, cô không

giằng co nữa, cảm nhận được luồng hơi ấm thực sự giữa lòng bàn tay rộng lớn của

cậu: “Tôi luôn có cảm giác, em thuộc về tôi, chắc chắn rằng em rồi sẽ yêu tôi!”

Diệp Phiên Nhiên quay

ngoắt lại: “Lại tự mình tưởng bở nữa! Nếu như tôi không hết lần này đến lần

khác cự tuyệt và bài xích cậu thì có lẽ cậu đã không còn hứng thú với tôi từ

lâu rồi…”

“Sao em lại nghĩ như

vậy?” Dương Tịch hấp tấp giải thích: “Phiên Phiên, tôi quan tâm đến em, vì em

làm bao nhiêu chuyện! Em còn chưa hiểu tâm tình của tôi nữa sao, vậy thì Dương

Tịch tôi đây là kẻ bất công, đáng thương nhất trên thế gian này rồi…”

“Dương Tịch, vì sao cậu

thích tôi?” Diệp Phiên Nhiên hỏi cậu niềm hoài nghi chất chứa trong lòng mình

bấy lâu nay.

“Tôi cũng chẳng biết…”

Dương Tịch nhấc bàn tay, gãi đầu, lần đầu tiên trước mặt cô, cậu để lộ vẻ mặt

trẻ con. “Thì là thích em, muốn được hàng ngày trông thấy em, những lúc xa em

cảm thấy nhớ em vô cùng, hễ trông thấy em bên cạnh chàng trai khác là ghen tức,

buồn bã…”

“Đây chính là nguyên do

ư?” Ánh mắt Diệp Phiên Nhiên hơi bối rối: “Cậu thực sự chắc chắn rằng người con

gái cậu cần là tôi?”

“Đúng vậy, tôi chắc

chắn!” Dương Tịch nói chân thành, đôi mắt tràn đầy vẻ thơ ngây cùng tình cảm

mãnh liệt: “Đời này kiếp này, người có thể khiến Dương Tịch bất chấp tất cả,

đau đớn, điên cuồng như vậy nhưng hạnh phúc, chỉ có mình em, Diệp Phiên Nhiên

à, không có người thứ hai đâu!”

Diệp Phiên Nhiên ngước

mắt nhìn cậu, vậy còn cô? Đời này kiếp này cô chẳng thể nào gặp được người con

trai nào khôi ngô tuấn tú thông minh, cố chấp sâu đậm như Dương Tịch.

Thực ra, cô đã xiêu lòng

cậu từ rất lâu, khoảnh khắc lúc cô nhận được bức thư tình, hoặc là, sớm hơn thế

nữa. Khi cậu lần đầu tiên đứng trên bục giảng, dõng dạc nói: “Chào mọi người,

mình là Dương Tịch…”, hệt như những nữ sinh khác cô cũng đã xao lòng.

Có nàng thiếu nữ nào

trong lòng không vạch sẵn chàng bạch mã hoàng tử của mình chứ? Còn Dương Tịch

lần đầu lọt vào tầm ngắm của cô chính là chàng hoàng tử bằng xương bằng thịt,

gọn gàng khôi ngô, với hàng lông mày đen và rậm, sống mũi thẳng cao, làn môi

mỏng, đôi mắt trong veo như những vì sao, hệt như nhân vật trong truyện tranh

bước ra ngoài đời thực.

Dương Tịch thanh tú, tỏa

sáng rực rỡ như vậy, cô chưa bao giờ