
giác
ẩm ướt ấm áp trên bờ môi.
Một chiếc hôn vụng trộm
lén lút. Thực lòng mà nói, tối qua cậu muốn đặt nụ hôn trên môi cô nhưng phút
cuối cùng cậu lại do dự. Cậu lo sợ về sự đường đột của ình. Vì tình yêu, nên
cậu nhún nhường, vì yêu cô mà cậu dè dặt thận trọng.
“Đường XX, xin quý khách
xuống xe bằng cửa sau! Trạm tiếp theo, ga tàu…”
Âm thanh nhắc nhở đến
trạm vang lên bên tai, Diệp Phiên Nhiên mở choàng đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ,
khuôn mặt bảnh trai của Dương Tịch thoáng chốc đập ngay vào mắt cô. Cô phát
hiện mình nằm trong lòng cậu, khuôn mặt đỏ ửng một mảng, cuống cuồng ngồi dậy,
vừa liếc mắt trông thấy nước dãi của mình thấm ướt một mảng bên vai cậu, một
vệt trắng hiện rõ ràng trên chiếc áo khoác ngoài của cậu.
“Hơ, xin lỗi…” Diệp Phiên
Nhiên cúi đầu, trong lòng xấu hổ đến chết. Trời ạ, cô còn nhỏ nước dãi nữa!
“Em ngủ say thật đấy, hệt
như chú heo con ham ngủ. Tối qua em ngủ không ngon sao?” Dương Tịch quan tâm
hỏi han, thật ra là để che giấu đi sự bối rối của mình, cậu chẳng thể xác định
được vừa rồi cô thực sự ngủ hay chỉ là vờ ngủ.
“Ờ, không ngủ ngon…” Cô
lúng búng nói, gò má ửng đỏ, hệt như đứa trẻ phạm lỗi.
Dương Tịch cảm thấy dáng
vẻ của cô trông thật đáng yêu, không nhịn được véo vào má cô một cái, rồi nói:
“Ngày mồng 10 tháng sau trường cho nghỉ lễ, lần này em nhất định phải đợi anh
đấy, không được một mình về thành phố D trước đâu!”
Diệp Phiên Nhiên xoa gò
má bị véo đau, trong lòng dấy lên nỗi chua xót ngọt ngào.
Dương Tịch, làm sao đây?
Em không nỡ xa anh!
Diệp Phiên Nhiên tiễn
Dương Tịch đón chuyến tàu hỏa trở về Nam Kinh. Ngồi trên chiếc xe buýt trở về trường học, cô mải chìm đắm trong
tâm trạng u buồn. Diệp Phiên Nhiên, vì sao tình yêu của mày đều tồn tại trong
sự chia ly?
Cô bắt đầu có chút hối
hận, trước đây vì sao không đăng ký Đại học Nam Kinh
Ngày 7 tháng 1 Đại học N
cho nghỉ lễ, đây là kỳ nghỉ đầu tiên của trường đại học, các bạn học đều có
cùng tâm trạng háo hức, đã mua vé tàu hỏa từ rất sớm, gói ghém xong xuôi hành
lý. Diệp Phiên Nhiên ráng nán lại thêm ba ngày để chờ Dương Tịch. Do thời gian
sắp cận kề dịp Tết, trên chuyến tàu hỏa nghẹt cứng người. Ngoại trừ sinh viên
thì đa phần là nông dân làm thuê đón tàu về quê ăn Tết.
Tỉnh này vốn là tỉnh lớn
phát triển nông nghiệp, kinh tế kém phát triển, vì lẽ đó mà nơi đây đã trở
thành tỉnh lớn nhất có lượng nông dân xuất khẩu lao động khá cao. Có người nói,
nếu muốn hiểu nỗi khổ của nhân gian thì hãy chen chân mua vé tàu hỏa vào dịp lễ
Tết, tiếp xúc đủ loại người lập dị khác người, mới biết được thế nào là hiện
thực cuộc sống. Hai người khó khăn lắm mới mua được hai tấm vé tàu ngồi nhưng
không gần cửa sổ. Trên xe nghẹt cứng người, đến cả rửa mặt cũng chật vật. Bên
cạnh là vài người nông dân, họ cởi giày ngồi trên ghế đánh bài, hút thuốc, uống
rượu, nói chuyện to tiếng. Trong khoang xe, không khí hỗn tạp, mùi hôi chân xộc
thẳng vào mũi Diệp Phiên Nhiên. Dù chuyến xe chỉ kéo dài ba tiếng đồng hồ nhưng
cô lại có cảm giác uể oải mệt mỏi. Dương Tịch ngồi cạnh vỗ về cô, khẽ khàng
nhắc nhở người ngồi cạnh đừng hút thuốc. Lúc xuống trạm, cậu chẳng những giúp
cô vác túi hành lý, còn chu đáo che chắn cho cô khỏi dòng người nghẹt cứng xung
quanh, âm thầm bảo vệ che chở cho cô.
Cuối cùng, hai người đón
chiếc xe buýt trở về thành phố D. Dương Tịch hỏi cô: “Giờ em đi đâu?” “Đương
nhiên là về nhà rồi!” Diệp Phiên Nhiên nói, bắt gặp ánh mắt lưu luyến bịn rịn
của cậu, cô thấp giọng nói thêm: “Em mệt rồi, ngày mai nhé! Ngày mai mình cùng
nhau đi chơi!” “Được.” Dương Tịch sảng khoái trả lời: “Cho anh số điện thoại,
ngày mai anh gọi cho em.” Diệp Phiên Nhiên đọc cho cậu một dãy số.
Rất nhanh sau đó, cậu đến
trạm xuống. Hai người vẫy tay nhau nói lời chào tạm biệt, Dương Tịch xoay người
bước xuống xe, chiếc xe chậm rãi khởi động. Diệp Phiên Nhiên nhoài người trên
cửa sổ xe, đưa mắt nhìn theo bóng dáng cậu, lòng tràn ngập nỗi lưu luyến, dù
rằng lời chào tạm biệt đã trao cho nhau, dẫu rằng ngày mai hai người vẫn gặp
lại.
Đột nhiên, cô trông thấy
Dương Tịch bắt đầu chạy đuổi theo xe buýt, đôi mắt ánh lên nụ cười dịu dàng.
Diệp Phiên Nhiên chợt thức tỉnh, cô đứng phắt dậy, bất kể xe đã lăn bánh rất dễ
bị ngã, cô bất chấp mọi thứ chạy về phía khoang xe sau, chạy mãi đến tận hàng
ghế cuối xe. Cô áp mặt mình trên cánh cửa kính xe, ra sức vẫy tay về phía cậu.
Dưới xe, bóng dáng bảnh bao tuấn tú vẫn mải miết chạy theo chiếc xe. Chiếc xe
buýt nhanh chóng kéo xa khoảng cách giữa họ, nhưng hai người vẫn kẻ trên người
dưới lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt rạo rực nóng bỏng. Mãi đến khi xe chạy xa dần,
bóng dáng cậu hoàn toàn không trông thấy nữa…
Nhiều năm sau, khi Diệp
Phiên Nhiên nhớ lại cảnh tượng này, cảm thấy hai người khi đó có phần ngốc
nghếch nhưng hành động lại quá đỗi tự nhiên. Khi đó, cả hai đều hai bàn tay
trắng, chưa từng trải qua sóng gió cuộc đời, chưa từng nếm trải gian nan sự đời
nhưng họ hiểu rõ hương vị tình yêu chân thành, niềm vui vẻ hạnh phúc, không
quan tâm mà chẳng màng n