
diễn đạt thành lời.
Giai
đoạn trung học phổ thông, ngoài việc học thì mọi người thích túm tụm bên nhau
tán chuyện, đề tài thường thảo luận nhất chính là nam sinh này kết nữ sinh kia.
Rất nhanh, đã có bạn học bàn tán sau lưng, nói rằng Diệp Phiên Nhiên và Thẩm Vỹ
đang trong giai đoạn “yêu sớm”. Tin tức này lan truyền náo nhiệt đến nỗi gần
như ai ai trong lớp cũng biết. Người lan truyền rất phấn khích, người nghe thì
cảm thấy phấn khởi. Những tin đồn thế này mang lại sắc màu tươi vui sinh động
cho cuộc sống trung học vốn bình dị tẻ nhạt, dễ kích thích dây thần kinh của
người khác, mà chính sự im lặng của người trong cuộc càng khiến mọi người cho
rằng lời đồn đại này là có thật.
Buổi
hoạt động ngoại khóa chiều, cả nhóm nam sinh đá bóng đã thấm mệt liền ngồi bên
bãi cỏ sân tập tán dóc. Có người vô tình nhắc đến chuyện này. Trần Thần bĩu
môi, giọng khinh khỉnh: “Con bé Diệp Phiên Nhiên ấy rốt cuộc có điểm nào tốt
chứ? Thẩm Vỹ sao lại thích nó cơ chứ?”
Cậu
nam sinh kia liền cất tiếng phản đối: “Tớ không cảm thấy thế, Diệp Phiên Nhiên
rất đặt biệt, không giống với các bạn nữ khác. Thầy giáo môn văn lần nào cũng
lấy bài của bạn ấy làm bài văn mẫu đọc trước lớp đấy thôi.”
“Chẳng
phải viết văn hay thôi đó sao!? Trông diện mạo, ngoại hình của cậu ấy cùng lắm
là nữ sinh có tài là cùng!” Trần Thần cười mỉa mai: “Tớ thích con gái đẹp,
không thích gái tài ba!”
“Thực
ra, mắt bạn ấy rất đẹp, rất to, làn da cũng trắng trẻo, nếu biết ăn mặc trang
điểm thì cũng xem như là gái đẹp.” Cậu ta huých Dương Tịch ngồi cạnh: “Này, lớp
trưởng, cậu ngồi sau lưng Diệp Phiên Nhiên, cậu thân với bạn ấy nhất, cậu thấy
Dương
Tịch còn chưa kịp đáp trả, Trần Thần đã cướp lời, nói: “Dương đại soái của bọn
mình, hoa đào thi nhau đua nở, bên cạnh bao nhiêu mỹ nữ còn chẳng buồn để mắt
đến, lấy đâu thời giờ để mắt đến loại nữ sinh như thế! Đúng không?”
“Có
cậu thì có!” Dương Tịch mỉm cười, uể oải đứng dậy, cởi áo thể thao vắt lên vai,
một mình đi về lớp học.
Tháng
Mười hai, thời tiết mát mẻ lên nhiều. Dương Tịch mặc chiếc áo len xám sẫm màu,
chẳng rõ cơn gió từ đâu thổi đến mang theo cảm giác lạnh lẽo thấu xương.
Cậu
chợt phát hiện ra cậu chẳng thân thiết với Diệp Phiên Nhiên chút nào. Tuy rằng
cô ngồi ngay trước mặt, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, cô chưa nói câu nào
với cậu, đến cả ánh mắt cũng chưa từng dừng lại trên người cậu. Cảm giác hoàn
toàn coi thường này khiến cậu cảm thấy rất bức bối. Đều là học sinh xuất sắc,
đều là cán sự lớp như nhau, vì sao cô nói cười cùng Thẩm Vỹ với thái độ thân
thiết, thậm chí bị loan truyền tin đồn với cậu ta mà vẫn nhắm mắt làm ngơ?
Với
một người con trai có cá tính kiêu ngạo tự phụ như cậu, cậu không thể tha thứ
cho thái độ lạnh lùng của Diệp Phiên Nhiên. Ngoài việc không phục, cậu còn đố
kỵ với Thẩm Vỹ.
Cậu đã quyết định, bất kể thế nào, cậu cũng phải để
Diệp Phiên Nhiên nhìn đến cậu một lần, đường hoàng nói chuyện với cậu.
Diệp
Phiên Nhiên dĩ nhiên nghe thấy những lời đồn đại kia nhưng cô chẳng màng để tâm
đến, cũng chẳng cố ý né tránh hay có khoảng cách gì với Thẩm Vỹ.
Ở
trên lớp, cô đã quá cô đơn, rất cần có bạn bè. Vả lại, Thẩm Vỹ hội đủ tất cả
tiêu chuẩn của mẫu người bạn trai cô yêu mến như dịu dàng, tốt bụng, nho nhã.
Vóc dáng cậu cao một mét bảy mươi ba, da dẻ trắng trẻo, khuôn mặt cân đối. Cậu
không quá đẹp trai, chẳng quá bảnh bao, toàn thân toát lên hơi thở mọt sách.
Mẫu
người bạn trai này bất luận là bạn bè hay người yêu cũng đều khiến người khác
cảm thấy phù hợp và an toàn.
Như
các bạn nữ đồng trang lứa khác, Diệp Phiên Nhiên cũng lén lút trốn trong chăn
bật đèn pin để đọc tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng khi đó tình yêu với cô mà nói,
là chuyện rất đỗi xa vời và khó hiểu. Cô chỉ biết rằng mình rất thích ở bên
Thẩm Vỹ. Kiểu tình cảm yêu thích này thực sự nghiêng nhiều về phía tình bạn
tốt.
Thẩm
Vỹ viết văn mượt mà bay bổng, cậu là một trong số ít nam sinh có tài văn chương
xã hội. Có lẽ do cả hai cùng chung lý tưởng sở thích, tính cách tương đồng mà
giữa bọn họ có rất nhiều đề tài bàn luận. Tuy cả hai chưa từng thổ lộ tình cảm,
chưa từng nói đến từ “mến” nhưng đều ý hợp tâm đầu, hệt như quen biết từ rất
lâu.
Đúng
vào lúc đó, Diệp Phiên Nhiên nhận được một bức thư tỏ tình.
Bức
thư kẹp vào quyển sách ngữ văn của cô, tờ giấy màu hồng phấn thoang thoảng mùi
hương nhè nhẹ dễ chịu, tên Thẩm Vỹ được viết trên thư khiến mặt cô ửng đỏ, tim
đập loạn nhịp.
Thoáng
chốc, cô dần lờ mờ hiểu ra vấn đề, vội ngẩng đầu nhìn quanh. Miêu Khả Ngôn cùng
Dương Tịch đang thảo luận về cuộc thi đấu bóng rổ nam trung học năm nhất, hai
người mặt mày rạng rỡ, vô cùng phấn khởi. Còn Trần Thần đang nằm sấp trên bàn
ngủ say bất tỉnh nhân sự.
Diệp
Phiên Nhiên lòng dạ rối bời lại có phần xấu hổ. Khó khăn lắm cô mới đến giờ ra
về, cầm lấy bức thư chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Bức thư chỉ vỏn vẹn hơn trăm
chữ, trình bày đơn giản, giãi bày tình cảm của cậu dành cho cô. Cuối thư, Thẩm
Vỹ viết: “Nếu cậu cũng mến mình thì một giờ trưa hôm nay, bạn