
sáng, bốn
người họ gia nhập vào nhóm leo núi. Hai cô gái thường ngày ít vận động, luôn
miệng than vãn kể khổ, cả đoạn đường đi không ngừng nghỉ, mồ hôi vã ra khô rồi
lại ẩm ướt, ướt rồi lại khô, khó khăn lắm mới leo lên đến đỉnh Quang Minh, nước
uống mang theo đều đã cạn. Tào Quyên và Diệp Phiên Nhiên đều khát khô cổ họng,
mệt đến mức chân tay rã rời, sức cùng lực kiệt, ngồi xuống tản đá dưới gốc cây
chẳng tài nào leo nổi nữa.
“Đi nào, Dương Tịch, bọn
mình đi mua nước!” Trần Thần kéo Dương Tịch đến hàng quán đơn sơ dựng trên ngọn
đồi, đi được nửa đường, cậu chợt dừng lại, ngao ngán thở dài, nói: “Tào Quyên
không phải là người con gái trinh trắng.”
Dương Tịch liếc nhìn cậu
vẻ thông cảm, chìa tay ra vỗ vai cậu ta.
“Diệp Phiên Nhiên, cô
ấy?” Trần Thần hỏi thăm dò, trông thấy Dương Tịch ra ngón tay “OK” thì cậu ta
nói nhỏ: “Cô ấy là người con gái tốt, tiểu tử cậu phải biết trân trọng đấy nhé!
Nói thật, con gái như cô ấy bây giờ chẳng còn nhiều nữa đâu…”
Dương Tịch dĩ nhiên hiểu
điều đó, Diệp Phiên Nhiên tuy cặp kè với Thẩm Vỹ cả năm trời nhưng nụ hôn đầu
cùng đêm đầu tiên của cô đều thuộc về cậu. Một cô gái trong sáng hoàn hảo như
vậy, cậu làm sao nhẫn tâm làm tổn thương, phụ lòng cô được chứ?
Cậu vô cùng thành khẩn
đặt cặp ổ khóa trái tim có khắc tên của hai người khóa trên đỉnh núi Quang Minh,
rồi ném chiếc chìa khóa xuống tận sâu vách núi, quay sang trông thấy Diệp Phiên
Nhiên đang ngồi đầu bên kia phiến đã, gương mặt cười rạng rỡ, cặp mắt sáng
ngời, sắc mặt hồng hào, hệt như hoa đỗ quyên giữa vách núi, xinh đẹp rạng rỡ.
“Diệp Phiên Nhiên, anh
yêu em, chúng mình cả đời sẽ không xa nhau!” Dương Tịch hai tay đặt lên miệng,
đứng ngay đỉnh núi, ngang nhiên hét thật to với cô.
Diệp Phiên Nhiên mím môi
nheo mắt nhìn cậu, không đáp trả, nụ cười mỉm nở trên bờ môi.
Tiếng gió núi hò hét rít
gào, lướt vù vù qua bên tai, trong vách núi trống trải, dường như có một giọng
nói từ nơi xa xăm vọng về: “Không xa nhau… không xa nhau… không xa nhau…”
Ba ngày sau, họ đón
chuyến xe lửa đi Phục Môn. Tại đảo Cổ Lãng, Diệp Phiên Nhiên tay xách dép lê,
chân trần chạy nhanh trên bãi cát. Gió biển thổi tung mái tóc dài của cô, khuôn
mặt trắng nõn bị ánh nắng mặt trời gay gắt ngày hè chiếu ửng đỏ nhưng vẻ mặt
tươi cười rạng rỡ chẳng hề biết đến ưu sầu, nở rộ giữa bầu trời tháng Bảy xanh
lam ngọc bích. Dương Tịch chạy đuổi theo cô, hai đôi bàn chân in hằn trên bờ
cát mịn trắng tinh, quanh co khúc khuỷu, phảng phất tựa như vương quốc cổ tích
xinh đẹp trong truyền thuyết…
Hai người cùng chụp bức
ảnh trên mỏm đá dưới ánh mặt trời. Chính khoảnh khắc Trần Thần bấm máy thì
Dương Tịch chợt nghiêng mặt đặt nụ hôn trên môi Diệp Phiên Nhiên. Bất ngờ, Diệp
Phiên Nhiên sửng sốt trố đôi mắt vừa tròn vừa to, bờ môi khẽ nhếch lên khiến ai
cũng thấy đáng yêu hệt như trẻ thơ. Còn Dương Tịch chỉ lộ nửa gương mặt trông
nghiêng, nhưng đường nét rõ ràng, đầy sắc sảo, trẻ trung xuân sắc không gì sánh
bằng.
Sau khi từ Phục Môn trở
về, Dương Tịch rửa bức ảnh đó ra, viết hàng chữ ở mặt sau: “Dương Tịch và Diệp
Phiên Nhiên, 1314[8'>.”
Bức ảnh đó, vẫn nằm trong
ví tiền của cậu, mãi đến khi bức ảnh ố vàng, cậu vẫn chẳng nỡ lòng nào vứt bỏ.
Chuyến du lịch lãng mạn
khép lại, Diệp Phiên Nhiên đắm mình trong sự sợ hãi bất an. Kỳ nguyệt san trước
kia vốn rất đều đặn thì giờ mãi chẳng thấy đến, nhẩm tính cô đã trễ hơn mười
ngày.
Bóng tối có thai bao trùm
quanh cô. Những khi hẹn hò với Dương Tịch cô không để cậu động vào mình, giọng
điệu đầy vẻ oán trách. Dương Tịch ra sức trấn an cô, sau đó thì gọi điện thoại
cầu cứu Trần Thần.
Trần Thần hỏi trong điện
thoại: “Bọn cậu không không sử dụng biện pháp phòng ngừa nào sao?”
“Có chứ!” Dương Tịch đáp:
“Lần đầu tiên lúc ở Hoàng Sơn, nhưng mà sau đó cô ấy có uống thuốc ngừa thai
khẩn cấp, có hiệu lực trong vòng hai mươi bốn giờ…”
“Vậy thì mau đến bệnh
viện đi!” Trần Thần nói: “Đến nhà thuốc mua que thử thai cũng được, nếu thực sự
dính rồi thì nhanh chóng bỏ đi thôi! Bệnh viện bố mẹ mình vừa tiến hành cuộc
phẫu thuật nạo thai gây tê, giảm bớt cơn đau đớn, vết mổ nhỏ, không để lại di
chứng, không ảnh hưởng khả năng sinh sản sau này…”
Dương Tịch gần như không
có dũng cảm nghe tiếp nữa, bàn tay phải nắm chặt tai nghe đang không ngừng run
rẩy. Phiên Nhiên tội nghiệp, vì cậu yêu cô mà đã làm hại cô mất rồi!
Mười giờ sáng, Diệp Phiên
Nhiên nhận được điện thoại của Dương Tịch, hẹn gặp mặt tại Vọng Giang Đình ngay
gần nhà cô. Cô tắt máy, đang định ra ngoài thì mẹ cô hoài nghi hỏi: “Phiên
Phiên, con mua điện thoại bao giờ vậy?”
Diệp Phiên Nhiên không
ngăn nổi vẻ lúng túng, lẽ nào bố mẹ phát giác ra điều gì ư? Ngoài mặt cố làm ra
vẻ thản nhiên, cô trả lời giọng bâng quơ: “À, là điện thoại cũ của một đứa bạn
học con, bạn ấy gần đây thích chiếc điện thoại kiểu dáng mới có thể chụp ảnh
nên bán giá rẻ lại cho con!”
“Bọn con hiện giờ vẫn còn
là sinh viên mà theo đuổi những thứ đồ dùng cao cấp, quần áo cũng phải mặc hàng
hiệu, điện thoại cầm tay phải dùng kiểu mớ