
tử như cậu cũng chẳng khuyên ngăn tớ, chỉ đứng cạnh nhìn tớ làm trò cười.”
“Người anh em à, tớ chỉ
thấy cậu phiền muộn trong lòng, cần phải có men rượu để mà trút giận!” Trần
Thần nói: “Ngày thường cậu cứ bày đặt làm ra vẻ, kiêu ngạo, lý trí cho lắm vào.
Quen cậu lâu vậy rồi, tớ chỉ trông thấy cậu hai lần thất thố, lần kia chính là
lần cậu nện trái bóng rổ vào Diệp Phiên Nhiên…”
“Hôm nay là ngày vui, sao
cậu lôi mấy chuyện nhảm nhí đó ra nói hả?” Dương Tịch cảm thấy mặt mày nóng
ran, giận dữ nói: “Trần Thần à, ở đây không còn chuyện của cậu nữa, cậu có thể
biến được rồi đó!”
“Đây gọi là qua cầu rút
ván đấy!” Trần Thần ngoẹo đầu ghé sát vào tai Diệp Phiên Nhiên cười đùa: “Dương
Tịch theo đuổi được cậu, vẫn là nhờ tớ đứng giữa mai mối xe duyên. Khi đó, cậu
ta đố kỵ với Thẩm Vỹ muốn chết, trông thấy bọn cậu ở bên nhau, đôi mắt như lóe
lên ngọn lửa… Tên tiểu tử này độc đoán ngang ngược, lòng dạ hẹp hòi, lại hay
ghen tuông, sau này cậu phải cẩn thận chút nhé!”
Dương Tịch thụi ngay một
cước vào lưng hắn, đẩy hắn tránh ra khỏi Diệp Phiên Nhiên: “Mau biến đi, biến
đi, làm kỳ đà cản mũi còn lắm lời nữa!”
“Dương Tịch, có lời rất
quan trọng, hình như cậu quên chưa nói thì phải!” Trần Thần tay chống trên lưng
ghế, liếc mắt nhìn Dương Tịch: “Cậu nói xong, tớ sẽ đi ngay!”
Dương Tịch lẳng lặng nhìn
Diệp Phiên Nhiên, dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt cô sáng long lanh tựa những
vì sao, ánh mắt dịu dàng hệt như làn nước. Ánh mắt ấy đã tiếp thêm dũng khí lớn
lao cho cậu.
Cậu ngẩng đầu, uống một
hơi cạn bia trong cốc rồi hướng mắt nhìn về phía sân khấu, chụp lấy chiếc
micro, mượn hơi men nói to: “Cưng à, anh xin lỗi! Mấy ngày nay anh đã khiến em
chịu vất vả, mong em tha thứ cho anh! Đây là lần đầu tiên anh cùng em mừng sinh
nhật. Anh mong rằng sau này hàng năm anh sẽ ở bên em vào ngày
Dứt lời, tiếng thét chói
tai cất lên từ bốn phía, mọi người đưa mắt nhìn Diệp Phiên Nhiên với ánh mắt
ngưỡng mộ. Cô trở thành nữ nhân vật chính hạnh phúc.
Lúc còn trẻ, thường thì
khi vết sẹo đã lành, người ta sẽ quên đi cảm giác đau đớn. Hai người nhanh
chóng quên niềm khổ sở của vài ngày trước, lại bám chặt lấy nhau hệt như chất
keo dính.
Dương Tịch giữ lời hứa
ban đầu với Diệp Phiên Nhiên, cậu bắt đầu dạy cô kỹ năng ném bóng ba bước. Thế nhưng,
cô quả thực rất khờ khạo, học thế nào cũng chẳng làm được. Nguyên nhân quan
trọng nữa chính là, cô vốn không để tâm quan sát kỹ thuật chạy ba bước, mọi sự
chú ý của cô đều đổ dồn vào Dương Tịch, bởi lẽ tư thế chơi bóng của Dương Tịch
quá bắt mắt, động tác trơn tru, loáng một cái cậu đã cho bóng vào rổ.
Sau đó thì Dương Tịch
thực sự mất cả kiên nhẫn, nhấc bổng cô lên, đặt cô ngồi trên vai mình, ném
thẳng trái bóng vào trong rổ: “Xem này, đây gọi là ghi bàn!”
Dưới ánh nắng chiều vàng
vọt tháng Tám, gương mặt trẻ trung sôi nổi sống động, từng góc cạnh, mỗi đường
nét đều khiến người khác phải xao lòng.
Trời về đêm, mây dồn đọng
khắp bầu trời, ánh trăng khuyết lưỡi liềm cong cong tựa đôi chân mày.
Diệp Phiên Nhiên ngồi
trước máy tính, vô tình nhấp mở thùng thư, xóa từng bức thư điện tử vào thùng
rác. Mấy hôm trước, do doanh số bán hàng của bố Diệp đột ngột tăng vọt, công ty
tặng cho bố chiếc máy tính xách tay, ông tặng lại cho cô coi như món quà nhân
dịp sinh nhật.
Khi mở đến bức email cuối
cùng, cô chợt phát hiện ra những hàng chữ tiếng Anh quen thuộc, tên phiên âm là
“Thẩm Vỹ”. Diệp Phiên Nhiên kinh ngạc, vội vàng mở email, một tấm thiệp sinh
nhật hiện ra ngay trước mặt cô. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, từng khóm hoa tường
vy hồng nhạt, hệt như áng mây hồng phấn, xa xa là cỗ máy xay gió cỡ lớn, một cô
gái đứng giữa rừng hoa, hàng lông mày đen rậm, làn môi đỏ thắm, mái tóc dài bay
lượn phấp phới, nở nụ cười rạng rỡ như hoa.
Kèm theo là tiếng nhạc du
dương, vài câu chữ tiếng Trung chậm rãi hiện lên trên bức ảnh. “Phiên Phiên à,
sinh nhật vui vẻ!”
Bàn tay nắm lấy con trỏ
chuột dừng lại bất động trên bàn. Ánh mắt cô nhìn trân trân vào màn hình, suy
nghĩ miên man, hơi thở đứt quãng.
Thời gian gửi email là
tối khuya ngày 27 tháng 7. Khi đó cô cùng Dương Tịch ăn mừng sinh nhật trong
quán bar, cười nói chọc phá, vui mừng phấn khởi. Còn Thẩm Vỹ một mình ngồi
trước màn hình máy tính lạnh lẽo để gửi cho cô tấm thiếp điện tử mừng sinh
nhật.
Bức ảnh ngập tràn niềm ấm
áp và hạnh phúc nhưng con tim cô lại dường như rơi vào trời đông lạnh giá.
Có lẽ do máy điều hòa
trong phòng bật quá lớn. Diệp Phiên Nhiên ôm lấy chú gấu bông nhỏ nhắn đầu
giường, kiếm tìm chút cảm giác ấm áp, cô bất cẩn nhấn vào đầu gấu bông. Giọng
ca đau thương của Trần Bách Cường tràn ngập bên tai cô.
“Phiền muộn
không ngớt, sầu muộn chẳng thể nào vơi, cớ sao lòng anh đầy trống trải?
Tình cảm đã
ra đi, mọi thứ đều tan biến nhưng nỗi sầu muộn trong lòng anh chẳng thể nào
tiêu tan.
Tại sao trên
môi em mãi ngự trị câu nói đó, cớ sao con tim anh vẫn không chịu nguôi ngoai?
Dù anh hiểu
rằng tình yêu ra đi tất thảy đều trở nên vô nghĩa, nhưng cớ sao anh