
vẫn chỉ yêu
mình em?”
Cuối bức email, Thẩm Vỹ
để lại dòng chữ: “Sau này, mỗi năm đến ngày này, mình sẽ gửi tặng cậu thiệp
chúc mừng sinh nhật cho đến khi nào cậu yên bề gia thất, tìm được bến đỗ hạnh
phúc. Cho dù người đó là Dương Tịch hay ai đi chăng nữa.”
Hóa ra, cậu đã biết
chuyện cô và Dương Tịch bên nhau, cậu đã biết
Mùa xuân năm 2003, dịch
bệnh SARS bất ngờ ập đến, với bao người đó là ký ức xám xịt chẳng thể xóa nhòa
được.
Ngay từ cuối năm 2002,
những tin tức liên quan đến dịch bệnh SARS đã lan truyền khắp các diễn đàn trên
mạng. Diệp Phiên Nhiên còn nghe Dương Tịch và Trần Thần thảo luận về việc này,
phát bệnh sớm nhất là tại tỉnh Quảng Đông, nghe nói tại Hà Nguyên[9'> đã bùng phát dịch bệnh,
lan truyền rất mạnh, có người nói là “bệnh dịch hạch”. Vì Hà Nguyên rất gần
Quảng Đông, Diệp Phiên Nhiên không khỏi lo lắng, Dương Tịch cười ghẹo cô lo bò trắng
răng: “Con gái đúng là nhát gan!” Trần Thần nói: “Yên chí, trời có sập xuống
thì có Dương Tịch thay cậu gánh!”
Diệp Phiên Nhiên lúc này
mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Dù rằng bên ngoài có bão
táp mưa sa thì cô vẫn tin rằng bên cạnh cô luôn có một bờ vai mạnh mẽ ấm áp che
chở cô.
Bắt đầu năm học mới đã là
học kỳ hai năm thứ hai đại học, hai người vẫn chia cắt hai miền Nam – Bắc, vẫn
tiếp tục nỗi tương tư nhớ nhung cháy bỏng. Diệp Phiên Nhiên trời sinh gương mặt
búp bê, làn da mịn màng, cô thường xuyên bị người khác hiểu lầm là sinh viên
đại học năm nhất. Càng khiến người ta dở khóc dở cười hơn chính là, một lần
Diệp Phiên Nhiên bước ra từ thư viện, một chàng nam sinh mặc chiếc áo sơ mi
điểm hoa giữ rịt cô tại cầu thang. Cô ngước mắt nhìn, gương mặt chàng nam sinh
đó sưng phồng như màu gan lợn, mái tóc ngố dài thườn thượt, thấp thoáng che phủ
vầng trán, hai hàng mí mắt sâu thẳm, vẻ mặt e thẹn phiền muộn trông rất giống
Châu Du D
Mình muốn làm bạn với
cậu!” Diệp Phiên Nhiên chưa kịp phản ứng thì trong tay cô đã có một bức thư
tình. Đến khi cô hoàn hồn lại thì người con trai đó đã bỏ đi xa, bóng dáng cao
ráo gầy gò biến mất nơi chân cầu thang.
Về đến phòng ký túc xá,
Diệp Phiên Nhiên mở bức thư ra, chính là chàng nam sinh năm nhất khác khoa, học
chuyên ngành mỹ thuật. Chiều thứ Sáu hàng tuần cậu ta đều đến thư viện, ánh mắt
chẳng rõ tự bao giờ luôn bị Diệp Phiên Nhiên ngồi tại hàng ghế cuối cùng ngay
góc tường cuốn hút. Cô cụp hàng mi, mỗi khi đọc đến đoạn cảm động, khóe môi khẽ
nhoẻn cười. Chính phong cách lặng lẽ trầm tĩnh trong khuôn viên trường càng
khiến cô trở nên nổi bật.
Khổng Thiên Thiên giật
phắt lấy lá thư của cô, đọc diễm cảm trước mặt đám chị em, rồi xuýt xoa nói:
“Diệp Phiên Nhiên, mình dám đánh cược là cậu chạy không thoát được mệnh đào hoa
đâu! Những chàng trai theo đuổi cậu chắc chắn là xếp dài kẻ sau nối đuôi kẻ
trước, hệt như nước sông Giang cuồn cuộn, trải dài không ngớt!”
Quả nhiên, khi Diệp Phiên
Nhiên từ chối cậu sinh viên học khác khoa đó thì lại tiếp tục xuất hiện người
khác dùng đủ mọi cách để đeo đuổi cô, nào là viết thư tình, tặng hoa hồng, thậm
chí còn tặng bài hát trên chương trình phát thanh của trường hòng bày tỏ tình
cảm với cô. Diệp Phiên Nhiên dần dà cảm thấy rất khó chịu, cô hận một nỗi mình
không thể viết hàng chữ to trên trán: “Đã có bạn trai, làm ơn đừng quấy rối!”
Đứng trước biết bao lời
nói mật ngọt chết ruồi, con tim Diệp Phiên Nhiên đã sớm có sự phòng bị, hệt như
một bức tường đồng kiên cố vững chắc, bất kể mũi tên thần tình ái Cupid cũng
chẳng thể lọt vào được. Tình yêu với cô mà nói là một đức tin, hệt như trong
lời bài hát Trương Tính Triết thể hiện.
“Tình yêu anh
dành cho em là niềm tin vững vàng mạnh mẽ.
Tình yêu anh
dành cho em là sức mạnh dịu dàng dũng cảm biết bao.
Anh mặc kệ
con tim đau đớn tổn thương, bất chấp yên khổ sở ra sao.
Mặc kệ người
khác nghĩ mình thế nào đi chăng nữa
Tình yêu là
niềm tin kéo anh đến gần bên em…”
Nửa đêm, cô trốn trong
chăn, đọc từng tin nhắn của Dương Tịch, đọc đến đoạn “Em yêu à, ngày 1 tháng 5
anh đến trường tìm em. Không cần ra bến đón anh, cứ ngoan ngoãn ở ký túc xá đợi
anh nhé!”, cô không nhịn được mỉm cười, nhắn trả lời: “Được, em đợi anh!”
Vốn dĩ, đó là buổi hẹn hò
đầy ngọt ngào. Ngày 1 tháng 5, Dương Tịch vai đeo ba lô xuất hiện trước cửa
phòng ký túc xá của Diệp Phiên Nhiên khiến bao ánh mắt kinh ngạc ngưỡng mộ đều
hướng về cô: “Thảo nào Diệp Phiên Nhiên đao chém không đổ, hàng trăm thuốc độc
quyết không uống. Hóa ra là vì anh bạn cực phẩm bảnh trai này!”
Giờ trưa, Trần Thần đãi
khách tại căn tin nhân dịp tổ chức buổi tiệc đón mừng Dương Tịch. Buổi chiều,
Dương Tịch nhận lời mời tham dự trận đấu bóng rổ hữu nghị do khoa Thể dục tổ
chức. Một bên là nam sinh khoa Thể dục Đại học N và một bên là nhân viên cán bộ
nhà trường. Trận thi đấu sôi nổi quyết liệt vô cùng, phía khán đài chật cứng
khán giả. Diệp Phiên Nhiên đứng ở hàng ghế đầu xem Dương Tịch tranh bóng, vượt
người, đưa bóng vào rổ. Những tràng vỗ tay của mọi người cùng tiếng thét chói
tai của nhữn