Cố Tích

Cố Tích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322151

Bình chọn: 8.00/10/215 lượt.

mới không nói. Hôm nay bất luận thế nào, ta là tướng

công của nàng, cả đời này sẽ bảo vệ nàng chu toàn.”

Ta vùi đầu vào ngực hắn, lẩm bẩm nói: “Cám ơn chàng.”

Cho dù là ta người đã nhìn hết nhân tình thế thái, cũng hy vọng cuộc

hôn nhân ta dùng tâm tạo dựng, con người mà ta dùng tâm chăm sóc, cũng

có chân tình giống như vậy đối với ta. Hắn không làm ta thất vọng, ta

thở phào một hơi, trong lòng ấm áp, không giống như lúc trước cứ lo được lo mất.

Nhẹ giọng thầm thì với hắn một lúc, rồi ta cùng Lai Phúc và thị vệ

kia quay lại biệt viện. Buổi tối trói Lai Phúc xong, điều động thị vệ

kia quay lại Hoàng cung, rồi cùng sư phó cưỡi ngựa ra khỏi Kinh thành,

đúng lúc cửa thành đóng lại ngay sau lưng. Đến chỗ ước định thì thấy

Trương Lai đứng đợi đã lâu, cũng may khoảng thời gian này Vũ sư phó đã

dạy hắn cưỡi ngựa. Hơn nữa trước kia hắn mổ heo kiếm sống, bình sinh đã

có sức lực lớn, dùng song đao, cũng có chút lực sát thương, không thành

gánh nặng cho ta cùng sư phó.

Giữa đêm trăng, chúng ta phóng ngựa về hướng tây.

Một đường phóng về phía tây, chỉ dừng lại để đổi ngựa, chúng ta đã bỏ trốn bất ngờ như vậy. Cho dù có người đuổi theo, thì cũng chênh một

khoảng khá xa, nên không đuổi kịp được. Sau đó chúng ta đến vùng biên

giới giữa bản quốc với Tây Cương, một thôn trấn gồm nhiều tộc người cùng sinh sống. Trước đây người Hồ (Trung Quốc cổ đại gọi những dân tộc ở phương bắc hoặc Tây Vực) thường họp chợ ở nơi này, nên những thương nhân người Hồ tới buôn bán

cũng ngừng chân ở đây, dần dà, có khá nhiều người định cư luôn tại đây.

Bởi vì đây là khi vực không được quản lý, đào phạm hoặc là những người

bị quan phủ áp bức đến không thể sống nổi, cũng sẽ trốn tới đây. Đây

cũng là nơi náu thân ta và sư phó đã bàn bạc từ trước.

Mua một viện để nghỉ ngơi mấy ngày, mấy ngày liền ngồi trên lưng

ngựa, ngay cả ta cùng sư phó cưỡi ngựa đã quên mà còn không chịu nổi,

huống chi là Trương Lai, đùi cùng mông đã bị mài đến không ra dạng gì,

vậy mà hắn cố gặng chịu đựng không rên một tiếng.

“Giờ có thấy hối hận không?”, ta vừa bôi thuốc cho hắn vừa nhẹ nhàng hỏi.

“Ta không hối hận”, mặt hắn úp vào trong gối, giọng nói buồn bực mang theo sự hờn dỗi.

Ta khẽ nhếch môi, thuận tay giúp hắn mát xa cơ bắp, “Trên người chúng ta có mấy ngàn lượng, áo cơm chưa cần phải lo. Nhưng miệng ăn núi lở mà không làm việc gì cả cũng không tốt, cho nên ta cùng sư phó định đến

làm tiêu sư hộ vệ cho đoàn thương nhân, chàng cảm thấy thế nào?”, đến

được đây, mạch suy nghĩ của ta ngày càng rõ nét, tìm hiểu tin tức tình

báo ở Tây Cương này, vẽ bản đồ, hiểu rõ thiên văn hoàn cảnh tình hình,

có lẽ là phương thức báo thì hữu hiệu nhất. Ta chỉ có một đôi tay nên

việc có thể làm cũng có hạn, nhưng những thông tin tình báo này rơi vào

trong tay tên Hoàng đế có chí hướng cao rộng kia, thì có thể sẽ hữu

dụng. Hơn nữa ta phần nào hiểu được Hoàng đế, chỉ có cách để hắn cảm

thấy ta còn hữu dụng, thì hắn mới tha cho ta. Bằng không dù không bắt ta trở về, thì cũng sẽ phái người ghết ta vì xúc phạm tôn nghiêm của hắn.

Về phần lựa chọn nghề, ngân phiếu mấy ngàn lượng chúng ta có, đúng là đủ để bắt đầu làm ăn buôn bán. Nhưng chúng ta lại không biết nhiều về

kinh doanh, không có sự giúp đỡ, không có người quen biết, quan trọng

hơn, thứ người Hồ cần là tơ lụa, đồ sứ, lá trà đều phải nhập hàng từ nội địa, chúng ta không có nguồn cung cấp, lại vì nguyên nhân thân phận,

nên kkhông dám đặt chân vào nội địa. Cho nên việc buôn bán đối với chúng ta mà nói thì chỉ là lý luận suông thôi.

Mà ta cùng sư phó thân có võ nghệ, Trương Lai trời sinh khoẻ mạnh,

làm tiêu sư thì dư xài. Hơn nữa đi theo đoàn thương nhân đến từng bộ tộc trên thảo nguyên để buôn bán, vừa đúng với mục đích của ta.

“Tiểu Khê, nàng thông minh hơn ta, chuyện gì ta cũng nghe theo nàng”, hắn giữ tay ta lại nắm thật chặt.

Tới biên thành (thành gần biên giới), ta bái Vũ sư phó làm nghĩa phụ, lần này khác với lần bái Cố Thái uý, lần nay ta chân thành mà bái lạy.

Phụ mẫu ta đều mất sớm, Vũ sư phó lại không có con gái, nhiều năm làm

bạn, đã sớm coi nhau như người nhà rồi. Hiện tại chỉ là sửa cách xưng hô mà thôi.

Cùng nghĩa phụ, Trương Lai đi bái kiến Đại đương gia (người đứng đầu) ở đây. Nơi này là khu vực không người quản lý, người tốt người xấu lẫn

lộn, trị an lại không thành vấn đề, tất nhiên không phải vì mọi người có sự tự giác cao, mà là có thế lực ngầm khống chế nơi đây. Chúng ta muốn

an thân, tất nhiên trước tiên phải tới bái kiến đỉnh núi cao ở chỗ này.

Đại đương gia ở đây là một hán tử (người đàn ông cao to) có râu quai

nón, nhưng ánh mắt thường xuyên loé sáng làm người ta biết được hắn

không phải là người bình thường chất phác, chắc chắn là người cực kỳ

giảo hoạt.

Ánh mắt hắn luân phiên chuyển qua chuyển lại trên người ba chúng ta,

dừng lại trên mặt ta lâu hơn một chút, dường như đã chấp nhận lý do

nghĩa phụ bị bọn quan phủ hãm hại đành phải tha hương (đi đến nơi đất

khách quê người), cười nói: “Dù sao, các ngươi đã có ý định làm người áp tải mà còn mang theo một


Old school Swatch Watches