80s toys - Atari. I still have
Cố Tích

Cố Tích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322170

Bình chọn: 9.00/10/217 lượt.

g vô dụng thôi.”

Lý phu nhân: “Ca. . .”

Trong phòng yên tĩnh lại, ta không biết Hoàng đế với Lý Thái phó sắp

xếp thế này, để ta nghe được cuộc nói chuyện này để làm gì. Hiện giờ ta

đã biết Lai Phúc là người của Hoàng đế, Lý Thái phó chỉ tuân theo Hoàng

mệnh, Lý phu nhân cũng mong Trương Lai nạp thiếp, mà Trương Lai không hề làm ta thất vọng.

“Nha đầu, đây không phải là chỗ chúng ta ở lại lâu”, Vũ sư phó nghe xong toàn bộ cuộc nói chuyện, thở dài nói với ta.

“Vẫn phải nói rõ ràng mọi chuyện”, ta khẽ nói, “Vũ sư phó, chuẩn bị xong hết chưa?”

Ngay từ sau lần Lý Thái phó bị hoạch tội, ta đã có dự cảm không tốt,

nên bảo Vũ sư phó chuẩn bị một chút. Có chuyện gì phát sinh thì có thể

lập tức rời khỏi Kinh thành, dù thế nào, cũng đã đến lúc trở về quê nhà

báo thù cho cha mẹ.

Vũ sư phó gật đầu.

“Vũ sư phó về biệt viện trước chuẩn bị sẵn sàng, có khả năng ngay đêm nay trước lúc cửa thành đóng chúng ta sẽ rời đi”, ta nhỏ giọng nói,

“Bên cạnh ta có người của Hoàng đế, Lai Phúc cũng không đáng tin. Vũ sư

phó cẩn thận.”

Vũ sư phó gật đầu, rời đi.

Ta quay người đi tới cửa chính, chậm rãi cất bước đi vào. Vẻ mặt ba

người trong phòng đều khác nhau, Trương Lai bước nhanh tới, ôm ta vào

ngực rồi cẩn thận nhìn khắp người, “Tiểu Khê, nàng có bị thương không?”

Ta lắc đầu.

Vẻ mặt Lý phu nhân khi nhìn thấy ta có vẻ đang đấu tranh cùng do dự,

không mở miệng nói chuyện. Mãi đến lúc Trương Lai kéo tay ta ngồi xuống, Lý Thái phó mới nói: “Tẩu tử, những lời mọi người vừa nói chắc tẩu cũng đã nghe thấy. Chúng ta không phải không để ý tới tình thân, chỉ là vị

Hoàng thượng kia, tính mạng ca ca cùng toàn gia chúng ta đều ký thác

trên người tẩu. Tẩu cũng khuyên nhủ ca đi?”

Lời này nói ra đúng là tám phần vô sỉ, hai phần vô lại, ta thản nhiên mở miệng: “Lý Thái phó nghĩ ta là loại người nguyện hy sinh bản thân để thành toàn cho người khác sao?”

“Nếu là vì người khác thì ta không dám chắc, nhưng nếu vì ca, bất

luận là an nguy của ca, hay là. . . giữ lại hậu thế cho ca, ta tin tẩu

sẽ làm như vậy.”

Hắn nghĩ ta là thánh mẫu chắc?

“Lý Tuấn!”, Trương Lai giận dữ thét một tiếng, “Từ nay về sau ta không có đệ đệ là ngươi”, rồi kéo tay ta đi ra ngoài.

Lý phu nhân nước mắt vòng quanh đuổi theo ra tới cửa, “Ca, ca không

cần tiểu muội là ta sao? Ca mặc kệ cháu ngoại còn chưa đầy một tuổi

sao?”

“Muội muội, muội đã muốn trưởng thành, thành gia lập thất rồi, ca

cũng yên tâm. Nhưng mà Tiểu Khê nàng thì khác, nàng chỉ có một mình ta,

trong lòng ta cũng chỉ có một mình nàng. Ta không thể bỏ mặc nàng, cũng

không muốn lấy người khác.”

“Nhưng mà. . . Nhưng mà thật sự không phải là bỏ mặc tẩu mà. Về sau tẩu sẽ sống tốt hơn, thân phận cao quý. . .”

“Muội muội, chúng ta làm người phải có lương tâm. Ngay chuyện Hoàng

đế lão nhân cùng tương công muội làm, chỉ vì mưu kế kia, mà đem gả một

cô nương tựa như tiên nhân cho một kẻ quê mùa như ta. Vậy mà người ta

không hề ghét bỏ ta, mà vẫn vui vẻ hoà nhã sống chung. Nhưng hôm nay,

chuyện này đúng là khinh người quá đáng rồi, lại còn muốn sắp xếp cuộc

đời người khác sao?”

Bọn họ cứ tranh chấp mãi không xong, ta mở miệng nói: “Muội muội, ta muốn cùng ca ca muội nói chuyện riêng.”

Lúc này nàng ta mới buông bàn tay đang giữ chặt Trương Lai.

Lúc này thị vệ đi theo tiến lại gần: “Chủ nhân, người ở riêng với hắn chỉ sợ không phù hợp.”

“Ồ? Hoàng thượng nói như vậy sao?”, ta nhíu mày.

“Không có.”

“À, vậy hiện giờ ngươi có thể tiến cung xin ý chỉ, hỏi xem ta với hắn có thể nói chuyện riêng được hay không.”

“Chuyện này. . .”

Ta không nói thêm lời nào, mà cùng Trương Lai trở lại tiểu viện của

mình. Thị vệ và Lai Phúc đi theo nhưng cách khá xa. Trở lại phòng, đóng

kỹ cửa phòng, Trương Lai ôm lấy ta từ sau lưng, “Tiểu Khê. . .”

Dựa vào lồng ngực rắn chắc ấm áp của hắn một lát, rồi ta kéo hắn ngồi xuống đối diện.

“Ta phải đi.”

“Đi, đi đâu?”, Trương Lai sốt ruột nắm lấy tay ta.

“Về quê nhà, có lẽ sẽ vượt biên cảnh đến Đột Quyết, đi báo thù cho cha mẹ ta.”

“Ta đi cùng nàng.”

“Chàng không sợ chết sao?”

“Cái gì ta cũng không sợ, ta đã từng đáp ứng cha là sẽ báo thù cho mẹ.”

“Ta không thể sinh con, . . . Chàng thật sự không để tâm sao?”

Trương Lai tiến lại gần ôm ta vào lòng, “Ta biết có kẻ xấu hại nàng,

ta thật sự không để tâm, ta chỉ cần có nàng là thấy đủ lắm rồi. Mặc dù

không nói ra, nhưng từ lúc nàng gả cho ta lúc nào cũng đối xử tốt với

ta, toàn bộ ta đều nhớ trong lòng. Ta sẽ thật lòng thật dạ với nàng cả

đời này.”

“Nếu đi theo ta, có khả năng sẽ không còn gặp lại muội muội nữa,

chàng bỏ được sao?”, ta hỏi có chút khó xử. Có những việc nói sớm một

chút thì tốt hơn, tránh sau này lại sinh ra oán hận.

Hắn im lặng trong chốc lát, rồi nhẹ mở miệng: “Muội muội của ta. . .

đã thành gia lập thất rồi, tiểu tử Lý Tuấn kia mặc dù có những lúc làm

việc mờ ám, nhưng đối với muội muội ta lại là thành tâm thành ý, ta cũng có thể yên tâm. Lý Tuấn làm quan lớn, ta cũng chẳng giúp được bọn họ

làm gì nữa, thật ra ta đã sớm có ý định đưa nàng về quê, mà lại sợ nàng

không quen, nên