
nữ nhân yểu điệu sao?”
Nghĩa phụ cười ha ha nói: “Tiễn thuật của con gái ta còn có thể hơn rất nhiều người.”
“Thật sao?” , Đại đương gia nổi hứng thú “Dám so tài không?”
“Sao lại không?”, nghĩa phụ thay ta đáp ứng.
Từ đầu đến cuối ta không hề mở miệng, dung mạo của ta dễ dàng gây ra
hoạ, cho nên trước mặt người ngoài ta đều không nói không cười, mọi việc kết giao đều giao cho nghĩa phụ cùng Trương Lai. Lúc này tỷ thí lại rất hợp ý ta, có thể làm cho những người có ánh mắt háo sắc nhìn ta thành
tâm phục. Thì sau này làm việc càng thuận tiện hơn.
Vũ khí cùng áo giáp Hoàng đế tặng đều là thượng thượng phẩm (hàng cực tốt), chỉ cần liếc mắt đã thấy bất phàm, làm sao ta dám lôi ra dùng.
Đành giấu ở phòng ngủ, hy vọng sau này còn có cơ hội đem ra dùng. Hiện
tại đao cung tên đang dùng chỉ là những thứ tầm thường mua ở đây, tuy
tầm thường, nhưng cung tên là thứ ta thích nhất và cũng thấy tự tin
nhất, ta sao có thể thất bại được.
Sau khi bắn cung thắng, Đại đương gia lại mời ba người chúng ta lưu
lại uống rượu. Hàng người dài mời từng chén từng chén, ta và sư phó đều
có tửu lượng uống mãi không say, tửu lượng Trương Lai cũng rất tốt,
ngược lại làm chủ nhân cùng toàn bộ người mời uống đến say mèm. Buổi tối Đại đương gia tự mình đưa chúng ta ra cửa, ta cùng nghĩa phụ nhìn nhau
cười cười, xem ra tạm thời coi như đã kết giao xong, Trương Lai cũng đã
hơi say.
Có được sự tán thành của Đại đương gia, tìm việc làm ở đây lại càng
dễ dàng, rất nhanh đã có thương nhân liên lạc, muốn chúng ta hộ tống một chuyến hàng hóa đến thảo nguyên. Lần này hộ vệ chỉ có mười mấy người,
ba người chúng ta chỉ là một phần nhỏ trong số đó, việc phải làm cũng
không coi là nhiều. Trên đường đi ta học tiếng Đột Quyết, sau này chắc
chắn sẽ có lúc dùng đến.
. . . . . .”Hôm nay đến Thiên Miên, thời tiết nóng bức khô ráo, chỉ
có một hồ nước ngọt cách năm dặm về phía tây là có thể uống được. Hai
bên Đông Nam đều bao phủ bởi cát chảy (cát lún ở sa mạc), chỉ cần hơi sơ sẩy là có thể mất mạng trong đó. Ở đây hằng năm tháng mười trời lạnh
như trời tháng tư, có tuyết, phải mặc nhiều quần áo mùa đông. Từ tháng
sáu đến tháng tám nóng bức ít mưa, dễ bị cảm nắng. Vừa tới tháng ba thì
trời trở lạnh, thường có bão tuyết, nhiều súc vật bị chết cóng. Những
người ở đây phần lớn là người Diêu Hách, tín ngưỡng thiên thần. Nam nữ
già trẻ cộng lại khoảng hai ngàn người, đều bị phụ thuộc vào người Đột
Quyết, sinh tồn là vì chăn dê nuôi ngựa cho tộc Đột Quyết. Bởi vì nhân
số cực nhỏ, người thiện chiến lại rất ít, nên không được Đột Quyết coi
trọng, cho nên mới không bị thôn tính. Người Diêu Hách thường xuyên bị
người Đột Quyết chèn ép, hoặc bị lợi dụng để phản gián (chống địch bằng
kế ly gián).”
Ta buông bút, kiểm tra lại một lần nữa địa đồ cùng những ghi chép đặc điểm thời tiết trên tấm da dê, rồi lại chép lại lần nữa. Phàm là những
ghi chép, địa đồ được vẽ ra, ngoại trừ một bản dự định đưa cho Hoàng đế, thì lưu lại một bản cho mình, để sau này làm việc cho thuận tiện.
Đã hơn một năm rồi, tiếng Đột Quyết của ta đã rất lưu loát, hiện giờ
bắt đầu học đọc học viết. Đang nghĩ ngợi, thì Trương Lai nâng màn lên
bước vào cười nói: “Tiểu Khê, ngày mai chúng ta có thể về tới nhà rồi.”
“Ừ, sắp sang năm mới rồi, lần này chúng ta trở về sẽ tạm thời không nhận việc, chờ qua tết, sang năm sau rồi tính tiếp.”
Trương Lai đi đến bên cạnh ôm lấy ta, “Nàng thực sự để cha đưa cái thứ kia sao? Hay là để ta đi đi?”
Ta lắc đầu, “Trong ba người chúng ta, chỉ có cha là thích hợp nhất,
ta cũng thấy yên tâm nhất. Hơn nữa chỉ đưa đến chỗ quan binh dịch trạm
thôi, dùng thẻ bài của ta nhất định sẽ có người phi một mạch tám trăm
dặm đưa đến tận tay Hoàng đế, chẳng cần cha tự mình trở lại kinh thành,
chàng không cần phải lo lắng. Ta là nữ nhân, chàng lại chưa bao giờ giao thiệp với quan binh, chỉ có cha là thích hợp nhất.”
Trương Lai gật đầu, lại hỏi: “Tiểu Khê, có phải ta rất vô dụng không?”
Ta nở nụ cười, “Hơn một năm nayy, chàng đã cưỡi ngựa rất tốt, tiếng
Đột Quyết cũng biết nói, giết bọn cướp ngựa cũng không nương tay. Chàng
bỏ lại tất cả để đi cùng ta, bảo hộ ta, có một trượng phu như chàng, ta
thấy đủ lắm rồi.”
“Tiểu Khê, chỉ cần nàng không chê ta, ta sẽ vĩnh viễn ở bên nàng.”
Ta khẽ gật đầu.
“Tiểu Khê, ta muốn. . . . . .” , tay hắn ôm ta dùng lực hơn một chút.
“Đừng nháo loạn, chốc lát nữa cha vào đấy.”
“Ờm”, hắn cúi đầu, bộ dáng hơi chán nản.
“Ngày mai là về đến nhà rồi, đến lúc đó làm gì sẽ đều tùy chàng. . . . . .” , ta dịu dàng nói.
“Vậy thì. . . . . . hôn trước một cái.”
Ta cười thơm lên mặt hắn một cái, hắn cũng thơm lên mặt ta một cái,
rồi mới đứng dậy cười nói: “Ta đi gác đêm cùng cha, nàng ngủ trước đi.”
Ta gật đầu, nhìn hắn đi ra ngoài, chính mình cũng thu thập đồ vật này nọ rồi ngủ.
Qua một năm nay, đã nhận được tin tức từ Hoàng đế, thị vệ bên người
Hoàng đế cũng đã xuất hiện. Không khác lắm so với ta dự đoán, việc ta
làm hẳn là hữu dụng, người hữu dụng xử lý chuyện hữu dụng so với ở trong cung làm phi tần còn có ích lợ