
ở đây, cũng là người thích hợp nhất với công tác liên hệ. Vừa không để người ta xem nhẹ, đồng thời nhìn qua rất chất phác có thể tin tưởng, làm người khác
yên tâm. Nhưng thật ra trong đầu hắn tính toán rất tỉ mỉ, không bao giờ
làm vụ mua bán lỗ vốn.
Hắn và ta ở cùng nhau cực kỳ phù hợp, bởi vì cả hai người đều rất
thực tế. Hơn nữa vẻ mặt biển hiện ra ngoài đều có tính lừa gạt, ta nhìn
qua rất chân thành, hắn thoáng nhìn thấy rất chất phác.
Nhưng chúng ta sống cùng nhau trước sau vẫn hoà hợp, bất luận là khổ
cỡ nào, khó khăn cỡ nào, chúng ta đều không vứt bỏ tâm huyết cùng lương
tâm. Sinh tồn trong sa mạc không dễ, một ngụm nước cuối cùng sẽ để lại
cho ai? Người đi cùng bị giết bị thương nhiều không kể xiết, đau hay là
không đau? Đến lúc có người phải hy sinh thì lựa chọn thế nào. . . . . . Nơi đây tuy rằng cực khổ, nhưng cũng là nơi khảo nghiệm lòng người tốt
nhất.
Mười năm ngắn ngủi chúng ta sinh sống ở chỗ này, không thể không nói là có liên quan đến tính cách mỗi người.
Nếu ta không có ý định lên núi làm thổ phỉ, thì mở rộng thế lực cho
mình thật ra là chuyện vẽ rắn thêm chân (làm những việc vô ích), ngược
lại tạo thêm cớ để Hoàng đế diệt trừ ta. Đơn giản nhất chỉ cần nhìn
những người Hoàng đế phái đến cùng những tiêu sư bình thường là thấy rõ
chênh lệch, ta không có ý định bồi dưỡng lực lượng vũ trang cho mình.
Nhưng mà thỏ khôn luôn có ba hang (biết lo trước tính sau). Ở đây
kinh doanh mười năm, tâm phúc (người thân tín, đáng tin cậy) cũng có hai ba người. Những người tâm phúc ta tuyển đều là người không bao giờ ngờ
đến, võ nghệ thường thường, nhưng là người làm việc chu đáo giàu kinh
nghiệm. Người như thế không làm người ngoài chú ý, nên để bọn họ ra
ngoài làm việc cho ta, cũng sẽ không gây chú ý. Ta giúp Hoàng đế, nhưng
cũng phải đề phòng Hoàng đế, bất luận tương lai xảy ra tình huống gì,
cuối cùng cũng phải để lại đường lui cho sư phó, Trương Lai cùng chính
mình.
Chủ nhân, mật tín (tín hàm bí mật) từ Kinh thành đã đến, còn kèm theo hai bức thư”, Lý Toàn bề ngoài là quản gia của ta, nhưng trên thực tế
là người liên lạc giữa ta và Hoàng đế, có thể nói là chủ quản thực chất
của trạm tình báo này. Ban đầu ta đề nghị tin tức thư từ sẽ không qua
tay mình, toàn bộ đều giao cho Lý Toàn quản lý, nhưng Hoàng đế không
đồng ý. Hiện giờ ngẫm lại, có lẽ Hoàng đế muốn ta kiềm chế hắn, tránh
rời xa Kinh thành lâu ngày mất đi sự trung thành.
“Đã biết, cứ đặt đấy. Hôm nay muộn rồi, cụ thể phải làm thế nào ngày mai chúng ta lại bàn tiếp.”
“Dạ, thuộc hạ cáo lui.”
Trước tiên mở mật tín ra xem, sau khi nắm rõ nội dung, thì dùng nến
đốt đi. Sau đó đến hai bức thư kia, một bức gửi cho Trương Lai, chữ viết là của muội muội hắn, ta tạm thời để sang một bên. Bức còn lại là của
Hoàng đế viết cho ta, nhắc tới hai sự kiện chính: một là Cố phủ đã bị
vạch tội, cả nhà nhốt vào thiên lao, Cố quý phi cũng bị đưa vào lãnh
cung; chuyện còn lại dường như ngẫu nhiên nhắc tới, nói Thái Phó Lý Tuấn gần đây cưới chất nữ (cháu gái) của Hoàng đế, một Huyền chủ, làm bình
thê (ngang với vợ chính).
(*Huyền chủ – Huyện chủ: Phong hào của nữ nhân thuộc Hoàng tộc.
Nữ nhân nhà đế vương Đông Hán đều phong là Huyền công chúa. Thời Tuỳ
Đường cũng phong là Huyền chủ. Nữ nhi quận vương thời Minh, Thanh phong
là Huyền chủ. Tống vương chi “Thằng thuỷ yến đàm lục – Quan chế” có ghi: “Nữ nhân Triệu Phổ có công lớn phong làm quận chúa, nhị nữ Cao Hoài Đức đặc biệt phong làm Huyền chủ”. Minh hồ thị “Chân châu thuyền – công chủ ông chủ”: “Nữ nhi Thân vương gọi là Quận chúa, nữ nhi Quận vương gọi là Huyền chủ”
Edit lại từ baidu*)
Nghĩ ngợi, rồi đốt luôn bức thư này, gần đây ta rất cẩn thận.
Chuyện Cố phủ không liên quan đến ta nhiều, ngay từ đầu đã là quan hệ lợi dụng lẫn nhau rồi. Nhưng Cố thiếu gia, nếu có thể giúp đỡ, ta cũng
muốn giúp hắn một lần. Về chuyện Lý gia, lại càng chẳng liên quan gì đến ta. Nhưng mà nếu Trương Lai biết, chỉ sợ sẽ nổi trận lôi đình. Tuy nam
nhân có ba vợ bốn nàng hầu vô cùng nhiều, nhưng những dạng người đó
thường là quý nhân (người sang, người cao quý), người nghèo khổ thì
thường một vợ một chồng, hai người chung sống với nhau hoà thuận đến
già.
Huống chi vợ chồng Lý Tuấn vốn đã quen biết từ khi còn chưa làm quan, coi như tào khang chi thê (người vợ lúc còn nghèo khó) rồi. Hiện giờ
cưới Huyền chủ thân phận cao quý, lại cho thân phận bằng vợ chính, vậy
thì muội muội của Trương Lai đặt ở chỗ nào? Tuy ta cảm thấy nàng ấy quá
nửa sẽ không chịu bị thua thiệt, nhưng chỉ sợ Trương Lai sẽ không nghĩ
như vậy.
Nói ra chuyện này. . . . . . là muốn chúng ta về kinh?
Lý Thái phó thật sự muốn lấy Huyền chủ kia sao? Hay chỉ là kế sách để lừa gạt chúng ta? Mặc kệ trong lòng ta có bao nhiêu hoài nghi, cũng
không thể ngăn cản Trương Lai được, hắn chỉ có một muội muội, hơn nữa đã mười năm không gặp. Ta không có bất cứ lý do, lập trường gì để phản đối hắn, càng không thể nói ra nghi ngờ của ta.
Bất kỳ việc gì ta đều tính trước mọi rủi ro, ta không thích mình trở tay không kịp.
Tuổi ta đã