
”
“Được, ta sẽ đến nhà Lý Thái phó tìm chàng.”
Đi theo thái giám đến phủ đệ Hoàng đế mới ban cho, sau khi rửa mặt
xong thì thay trang phục Huyền chủ, rồi mới ngồi lên kiệu tiến cung tạ
ơn. Tướng mạo Hoàng đế không thay đổi nhiều, thoạt nhìn hình như uy
nghiêm hơn mười năm trước nhiều, khí thế cũng mạnh mẽ hơn nhiều.
Hắn phất tay cho đám hầu hạ lui xuống, sau đó cười nói với ta: “Nàng
so với nam nhân còn hữu dụng hơn, hoàn thành được những chuyện người
khác căn bản không thể tưởng tượng ra.”
Ta không ngờ nhiều năm không gặp, hắn nói chuyện vẫn trực tiếp như
thế, lại dùng khẩu khí hòa ái như thế, vì thế mỉm cười nói: “Chỉ là bọn
họ chưa nghĩ tới mà thôi, chỉ cần nghĩ tới, ai cũng có thể làm được.”
“Đúng vậy. Nhưng mà đám nho sinh kia há miệng ngậm miệng đều nói
Thiên triều thượng quốc chúng ta phải thế nào ra sao, làm sao lại muốn
đi tìm hiểu chuyện đám man di kia chứ?”
“Ngài khẳng định đã sớm nghĩ đến?”, ta không ngại vuốt mông ngựa hắn, chỉ cần hắn không có ác ý với nhà ta là được.
“Tiên hoàng và trẫm đúng là đã sớm nghĩ tới. Nhưng không tìm được
người thích hợp đi làm chuyện này. Thủ hạ trẫm không phải là thị vệ thì
cũng là tử sĩ (liều chết), nàng ở đó đã mười năm, hẳn rất rõ ràng, những người nơi đó luôn phòng bị thế lực triều đình. Cho nên đi tìm hiểu tin
tình báo rất khó. Về phần quan phủ cùng thương nhân ta cũng từng cân
nhắc, nhưng bọn họ dễ để lộ tin tức, cũng chỉ có thể mang tin tức tình
báo lẻ tẻ về. Hiệp khách lại càng không thể tin tưởng mà giao việc, khó
thành việc lớn. Cho nên nàng thật sự đã giúp trẫm một việc lớn.”
Ta hơi chần chừ nói: “Nếu đã như vậy, lần này sao bệ hạ lại tuyên chỉ gióng trống khua chiêng như vậy? Như vậy không phải làm bại lộ Bình An
tiêu cục sao?”
“Nàng yên tâm, trẫm đã có sắp xếp trước. Những người ở đó sẽ không
nghĩ chủ nhân Bình An tiêu cục là Huyền chủ mới được tấn phong đâu. Bọn
họ sẽ cho rằng nàng có chuyện gấp phải về quê.”
Ta gật đầu, thì ra là thế.
“Có muốn đi nhìn người Cố phủ?”
Cố phủ? Ta do dự một lát, “Bản án Cố phủ đã phán quyết rồi sao?”
“Nam tử bắt về xử trảm, nữ tử sung làm quan nô (nô lệ cho nhà quan tước).”
Ta trầm ngâm một lát, có gặp hay không thật ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, “Nếu Hoàng thượng cho phép, thần phụ muốn gặp thiếu gia Cố
phủ”, hỏi hắn còn tâm nguyện gì chưa làm xong. Cũng coi như báo đáp hắn
đã giúp đỡ ta lúc gặp cảnh khó khăn năm đó.
“Hai người đúng là tình nghĩa sâu nặng, lúc trước Lý gia bị vạch tội, hình như cũng chỉ có hắn đưa nàng bạc.”
Ta gật đầu, “Dạ, thần phụ vốn là nô tỳ của Cố gia, sau đó được Cố phủ bồi dưỡng sắc đẹp đi mê hoặc người. Cố phủ hoàn toàn lợi dụng thần phụ, thần phụ tất nhiên là không còn lựa chọn nào khác. Thật ra trong nội
tâm thần phụ không có tình cảm gì với Cố phủ. Huống hồ Cố quý phi còn hạ độc với thần phụ. Nếu không phải vì ân huệ lần đó của Cố thiếu gia,
thần phụ cũng sẽ không có ý định gặp hắn.”
Hắn cười nói: “Nàng thật là thẳng thắn. Được rồi, Tiểu Lai Tử, ngươi
đưa Cố Huyền chủ đến thiên lao gặp Cố thiếu gia, sau đó đưa nàng về đây, ta và Cố Huyền chủ còn có việc phải bàn.”
Ta thi lễ với hắn, rồi đi theo tiểu thái giám.
Thiên lao tối tăm ẩm ướt, đầy mùi dầu mỡ cùng ôi thối, làm ta cảm
thấy như bước xuống địa ngục. Ngay lúc này ta lại đang suy nghĩ rất
lung, nghĩ tới ý đồ của Hoàng đế, nghĩ tới chuyện Cố gia rốt cuộc là mồi nhử Hoàng đế tạo ra cho ta hay là thủ đoạn đấu trí, nghĩ tới chốc lát
nữa gặp Cố Thiếu gia thì nên nói gì. . . . . . Nhưng cái gì ta cũng
chẳng nghĩ ra, đầu óc trống rỗng. Trên thực tế, ta đang ở trong trạng
thái ngẩn người không bất động.
Kiến trúc thiên lao rất độc đáo, để tiện cho cai ngục canh giữ phạm
nhân, nên chỗ đứng của ta có thể nhìn rõ ràng tình trạng toàn thiên lao, nhưng người ngồi trong thiên lao chỉ nhìn thấy ta là một bóng đen. Cố
thiếu gia không bị nhốt chung với mẫu thân phụ thân hắn, như vậy cũng
tốt, ta cũng không muốn gặp lại họ.
“Cố Huyền chủ, xin người nhanh lên, Hoàng thượng còn đang chờ người” , thái giám dẫn ta tới nói rất khách khí.
Ta gật đầu với hắn, đi tới trước cửa phòng giam của Cố thiếu gia, đứng cách một hàng song sắt nhìn người ngồi trong phòng giam.
“. . . . . . Nam Phong?” , hắn nhìn ta nói dè dặt.
Ta gật đầu, tiếp tục trầm mặc nhìn hắn. Hắn rất chật vật, nhưng ánh
mắt vẫn không thay đổi, vẫn là ánh mắt mười năm trước. Tuy là một thiếu
gia ăn chơi, tham hoa háo sắc không thể gánh vác việc lớn, nhưng thật sự là một con người đơn thuần. Xem ra mười năm nay hắn chẳng thay đổi mấy, không học được âm mưu cùng sự tàn nhẫn của phụ thân hắn, tâm hồn không
bị nhuộm đến vẩn đục, hắn như vậy ta mới không thấy hối hận khi tới gặp
hắn.
“Mười năm nay nàng đi đâu? Cuộc sống có tốt không?”, hắn vội vàng đi tới, cách song sắt nhìn ta thật cẩn thận.
Ta mỉm cười, “Mười năm nay ta ở Tây Vực, làm việc cho Hoàng đế, cuộc sống khá tốt.”
“Vậy sao lần này nàng trở lại Kinh thành? Chẳng lẽ bản án Cố gia còn làm nàng bị liên luỵ?”
Nhìn vẻ mặt Hoàng đế, liên luỵ chắc không phải. Nhưng Hoàng đế gọi ta trở