Cố Tích

Cố Tích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321995

Bình chọn: 10.00/10/199 lượt.

rong lòng thấy thật ấm áp.

Trong bọc hài nhi còn kẹp một mảnh giấy Hoàng đế viết cho ta, chữ

viết này ta đã nhìn mười năm nay rồi. Trên tờ giấy viết đứa bé này không liên hệ gì tới Cố gia, yêu cầu ta từ nay về sau vĩnh viễn không nói tới thân thế đứa bé này. Nhưng mà cho phép đứa nhỏ cũng mang họ Cố, ban tên Cố Nhược Lan.

Ta thở dài, Cố Nhược Lan à. Đốt tờ giấy, đi ra ngoài sắp xếp các vú

em đứng đợi bên ngoài, sau đó quay về phòng tự mình chăm sóc đứa bé.

Mùi vị âm mưu càng lúc càng nồng, ta sao có thể không phòng bị. Lúc

trước khi thấy đứa bé này, ta còn có thể bỏ mặc. Nhưng ôm bé rồi, lại

không buông tay được. Bất luận xảy ra chuyện gì, ta cũng chỉ có thể tiếp tục kiên trì nhận lấy thôi.

Ngày thứ ba, Hoàng đế đã đến. Không quanh co lòng vòng, lập tức đưa

ra điều kiện: “Trẫm muốn nàng quản lý một tổ chức tình báo, giống với tổ chức ở Biên thành kia, có phân tích, chỉnh lý lại, thu xếp tin tức, sau đó báo cho trẫm. Nhưng mà đối tượng giám thị không còn là ngoại tộc

nữa, mà là chư hầu cùng ngoại thích và các quan lại.”

Điều kiện này cũng không tính là khó, nhưng ta vẫn thấy nghi hoặc,

“Tại sao phải là ta làm? Bệ hạ tuy phong ta là Huyền hầu, nhưng bất luận là chư hầu hay quan lại, ta đều không có giao tình với bọn họ. Chẳng lẽ dùng thân phận nữ nhân của ta để kết giao với phu nhân của bọn họ rồi

lấy tin tức tình báo, ở phương diện này ta cũng không có thiên phú.”

“Trẫm coi trọng nàng chính là vì điểm này. Cố gia có quan hệ với nàng đã bị xử lý, Lý gia nàng cũng không yêu thích. Bởi vậy nàng sẽ công

bằng. Hơn nữa ai cũng không ngờ được, chuyện như vậy trẫm sẽ giao cho

nàng làm. Về phần tình báo nàng không cần phải lo lắng, khắp nơi đều có

nhân thủ trẫm sắp xếp vào, nàng chỉ cần thuận theo ý trẫm mở một tửu

lâu, một chỗ vẽ thư hoạ, rồi mua một gánh hát. Làm những thứ đó trở

thành lớn nhất tốt nhất toàn Kinh thành, đám quan lại quyền quý tự nhiên sẽ đổ xô tới, đến khi thời cơ chín muồi, thì tạo dựng y hệt ở những địa phương khác của Thiên triều. Liên kết tình báo ở các địa phương này,

trẫm sẽ sắp xếp người giúp nàng.”

Ta suy nghĩ trong chốc lát, công việc này tuy rườm rà, nhưng không

khó. Hơn nữa chỉ cần ta còn hữu dụng với Hoàng đế, cả nhà chúng ta sẽ

được an toàn. Hơn nữa cũng không có cửa để ta từ chối.

“Được, ta đồng ý.”

Hoàng đế hài lòng cười, “Ngày mai nàng xuất cung thôi, trẫm sẽ hạ chỉ nói rõ, vì trẫm thương tiếc Thập công chúa vừa sinh ra đã mất mẫu thân, nên để làm con thừa tự (theo họ) của nàng, từ nay về sau nàng không cần phải lo lắng đến thân phận đứa bé này nữa.”

“Tạ ơn Hoàng thượng”, ta quỳ xuống tạ ơn.

Ôm hài tử, dẫn theo đám bà vú Hoàng đế ban thưởng, rời khỏi cửa cung. Những gia nhân tâm phúc đã chuẩn bị sẵn xe ngựa chờ ta ở cửa cung rồi.

“Lão gia đã hồi phủ chưa?”

“Thưa phu nhân, vẫn chưa. Thuộc hạ ngày nào cũng đến phủ Lý Thái phó

tìm lão gia, nhưng đều bị Lý phu nhân ngăn lại, chưa gặp lần nào. Vì

không có chỉ thị của phu nhân, thuộc hạ không dám tự ý xông vào.”

Khinh người quá đáng.

Ôm hài tử bước lên xe ngựa, “Đến phủ Lý Thái phó.”

Vừa đi đường vừa hỏi: “Lý Thái phó thật sự lấy một vị Huyền chủ làm bình thê.”

“Dạ đúng, tám ngày trước đã thành thân. Vị Huyền chủ kia nghe nói từ

nhỏ đã có bệnh, mỗi ngày đều phải uống thuốc, không thể sống lâu. Lúc

xuất giá ngự y cũng nói nàng ấy sống không quá một năm nữa, vì mong về

sau có thể danh chính ngôn thuận nhập mộ xây từ đường (đền thờ cúng cho

người chết). Cũng vì nàng ấy bệnh triền miên, rất khó mang thai, mà thân phận lại cao quý, khó tìm được đám hỏi tốt. Thân thể sắp không trụ được nữa, đành phải khuất thân (bản thân chịu thua thiệt) gả cho người ta

làm bình thê.”

Thì ra là thế. Nếu nữ nhân không xuất giá, thì sau khi chết đi không

thể nhập mộ gia tộc nhà mẹ đẻ, chỉ có thể chôn cất nơi hoang vu. Vợ

chồng Lý Thái phó thủ đoạn thật cao, đã được lợi rồi, còn gọi Trương Lai về Kinh thành “làm chủ” cho muội muội.

Có lẽ Hoàng đế cũng góp tay vào? Hắn hiện giờ là lão bản (ông chủ) của ta, ta chẳng thể so đo được.

Nhưng mà ba ngày này Trương Lai ở trong Lý phủ chắc chắn gặp sự cố,

nếu không vì sao không cho hạ nhân đến gặp hắn? Trương Lai đối phó với

người ngoài có thể coi là khôn khéo, nhưng đối với người trong nhà thì

hoàn toàn không có sự phòng bị. Nhất là muội muội hắn nâng niu trong

lòng.

Ta không dám nghĩ sâu hơn, vợ chồng Lý Thái phó mấy ngày nay đã tính

kế gì với hắn. . . . . . Quá sơ suất, vừa đến Kinh thành Trương Lai đã

vội vã đi gặp muội muội hắn, mà ta không kịp chuẩn bị gì cả đã bị triệu

vào cung. . . . . .

Đến Lý phủ, Lý phu nhân dẫn theo một thiếu nữ mười sáu ăn mặc như cô

nương thôn quê, mà không thấy bóng dáng Lý Thái phó và Trương Lai đâu.

Việc đã đến nước này, nghe xem các nàng ấy nói gì. Liếc mắt nhìn hai

người, ta yên lặng ngồi xuống, bà vú ôm hài tử cùng các nha hoàn đứng

đằng sau ta. Ta nâng chén trà nhấp một ngụm, buông tầm mắt xuống, chờ

các nàng mở miệng.

“Tẩu tử (Chị dâu), hài tử này là . . . . . ?”

“Thập công chúa của đương kim bệ hạ, sau này sẽ là con ta”,


Old school Easter eggs.