Cố Tích

Cố Tích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322032

Bình chọn: 8.5.00/10/203 lượt.

ách hắn, hắn mới nhẹ thở phào. Chợt liếc

nhìn Tú Hà ánh mắt phức tạp, “Tam đại gia từng có ân với huynh muội ta,

ta lại cùng nàng ấy. . . . . . Sau này chăm sóc cuộc sống cả đời cho

nàng ấy vậy, nhưng ta không nạp thiếp”, hắn nắm tay ta lặp lại lần nữa

như cam đoan.

Ta nghĩ ngợi, khẽ gật đầu. Trương Lai mới hoàn toàn yên tâm, ngồi xuống bên cạnh ta.

“Tú Hà”, ta nhìn cô bé kia, tuy ăn mặc như một cô nương thôn quê, nhưng mặt mày thanh tú, cũng là một tiểu mỹ nhân.

“Dạ”, nàng ấy lo lắng đứng lên.

“Vừa rồi những lời Lý phu nhân cùng phu quân ta nói ngươi đều nghe rõ ràng chứ?”

“Vâng”

“Nếu ngươi nguyện ý vào phủ, ta sẽ chăm lo cuộc sống sau này của

ngươi”, ta liếc nhìn nàng ấy, “Nhưng mà từ nay về sau ngươi cũng không

có tự do, phải tuân thủ những quy củ trong phủ ta, ngươi sống cũng được

chết cũng được, đều phải ở trong phủ. Nếu ngươi không muốn vào phủ, ta

sẽ chuẩn bị một phần đồ cưới, tự ngươi chọn một nam nhân tâm đầu ý hợp

rồi gả đi. Ngươi lựa chọn thế nào?”

Nàng ấy nhìn ta, lại nhìn Lý phu nhân, cuối cùng nhìn xuống đất, do dự, “Ta. . . . . .”

“Có gì muốn nói cứ nói.”

“Lý phu nhân. . . . . . đã cho ta uống thuốc, nói nhất định có thể mang hài tử.”

Ta nghĩ ngợi, “Vậy trước tiên theo ta hồi phủ. Nếu quả thực mang

thai, thì cứ an tâm sinh hạ hài tử”, ta ra hiệu bảo một nha hoàn đến đỡ

nàng ấy, “Bây giờ đi thôi, đồ trong phủ này không cần mang theo gì hết,

ta sẽ chuẩn bị đồ mới cho ngươi”, sau đó ta quay đầu nhìn Trương Lai :

“Chúng ta về nhà đi.”

Hắn gật đầu, “Được, về nhà.”

Hai người chúng ta lên một xe ngựa, lúc này ta mới chính thức thở

phào nhẹ nhõm. Trong lòng tuy oán trách hắn chủ quan, nhưng cũng thật sự không đành lòng trách cứ hắn. Mười năm nay ở Tây Vực sinh tử đã nhìn

nhiều, những người kết giao đều là người khoáng đạt, hắn lại không có

chủ ý thế, nên ta cũng không để trong lòng.

Hắn đưa tay ôm ta, để đầu ta đặt lên vai hắn, “Tiểu Khê, ta thực sự xin lỗi nàng.”

Ta ôm lấy thắt lưng hắn, khẽ nói: “Vợ chồng Lý thái phó đã tính kế vợ chồng chúng ta hai lần rồi. Ta có thể nhịn lần một lần hai, nhưng không thể có lần thứ ba.”

Hắn trầm mặc không nói gì.

Ta nhìn vào mắt hắn, chậm rãi nói: “Ta sẽ không ngăn chàng qua lại

với muội muội chàng, nhưng từ nay về sau ta sẽ không coi họ là thân

thích nữa, cũng sẽ không quản chuyện nhà bọn họ.”

Nếu còn tính kế lần thứ ba, ta sẽ coi bọn họ là kẻ địch, giống như

những đạo tặc trên thảo nguyên, mạnh tay trả thù. Đến lúc đó ta sẽ không quản bọn họ là muội muội em rể Trương Lai nữa, nhất định phải để cho

bọn họ thân bại danh liệt.

Hắn đưa tay chạm lên mặt ta, “Tiểu Khê hận bọn họ như vậy?”

“Chưa đến mức hận, chỉ là bọn họ làm ta buồn nôn. Lúc ăn cơm bên cạnh chàng có một đống giòi bọ, chàng không muốn cách xa bọn chúng sao?”

“Vậy thì chúng ra rời khỏi Kinh thành đi. Chỉ cần rời đi, sẽ không nhìn thấy nữa, lòng cũng không phiền bực.”

“Trễ mất rồi, Hoàng đế đã để cho người khác tiếp nhận tiêu cục, để

chúng ta lưu lại Kinh thành làm việc cho hắn. Chúng ta không có lựa chọn nào khác.”

“Vậy nàng nói phải làm sao bây giờ?”

Ta nở nụ cười, “Không làm thế nào hết. Ta tất nhiên không qua lại với bọn họ, nhưng mà chàng bị kẹp ở giữa sẽ thấy khó xử. Nhưng có một điều, chàng phải cảnh giác với bọn họ, tránh tương lại lại nhận thêm người

thứ ba, thứ tư vào phủ. Vô duyên vô cớ hại những cô nương trong sạch.”

Hắn thở dài, ôm chặt ta hơn, “Bọn họ. . . . . . lòng người thay đổi rồi.”

Về đến nhà, ma ma quản gia chạy lại hỏi: “Phu nhân, xin hỏi vị Tú Hà cô nương phải an trí thế nào?”

Ta nghĩ ngợi, “Tìm một viện nhỏ xa nhất hẻo lánh nhất, cung cấp cho

nàng cẩm y ngọc thực đầy đủ. Hạ nhân nha đầu cứ theo lệ đối xử với di

nương mà làm, nhưng tuyển người phải chú ý, chọn người ít nói. Trước cửa viện sắp xếp mấy ma ma, không cho phép nàng ấy ra khỏi viện, cũng không cho người khác tuỳ ý đi vào. Nàng ấy có yêu cầu gì, cứ làm theo. Nếu là yêu cầu quá phận, thì báo lại cho ta, ta sẽ xem xét xử lý.”

“Dạ, nô tỳ đã rõ.”

Những người trong phủ này đều là hạ nhân do Hoàng thượng ban thưởng,

ta nghĩ Hoàng đế đã muốn ta thu thập tình báo, thì những người trong phủ nhất định là người thân thế trong sạch. Tối thiểu mấy người thân cận

cũng có thể tin tưởng.

“Hôm nay phu nhân mệt rồi, có cần để ngày mai hẵng gọi mọi người đến huấn thị?” (*huấn thị: dạy dỗ, chỉ bảo*)

Thân thể ngược lại không hề thấy mệt mỏi, mà có những việc, sớm làm

thì ta đỡ lo chuyện nhân hoà.” (*Nhân hoà trong câu Thiên thời địa lợi

nhân hoà*)

Ta cùng Trương Lai ngồi ở chính sảnh, chờ bọn hạ nhân quỳ bái. Lướt

qua lý lịch mọi người trong nhà, đều đã ký văn tự bán thân, như vậy là

tốt rồi. Lúc trước đã quản lý tiêu cục có hơn trăm vị tiêu sư, cùng đầu

bếp, nha hoàn, sai vặt, chăm ngựa, quản lý binh khí, cũng phải hơn hai

trăm người. Tiêu sư đều là quân nhân, tính cách đặc biệt, so với người

bình thường thì khó quản lý hơn nhiều. Quản lý những người ở đây tất

nhiên cũng không phải việc khó.

“… Có công sẽ thưởng, có tội tất phạt. Nếu thu bạc của người ngoài,

chân ngoài dài


Lamborghini Huracán LP 610-4 t