XtGem Forum catalog
Cố Tích

Cố Tích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321883

Bình chọn: 9.00/10/188 lượt.

ng thượng.

Tửu lâu ta không nghĩ được phải làm thế nào mới tốt nhất, về phần

gánh gát, tìm được người hát tốt thì người ta căn bản không muốn làm con hát, người nghèo thì lại hát không hay. Ta đành từ từ tìm kiếm, tìm

được một gánh hát hơi kém nhưng rất có tiềm năng. Thật sự những câu

chuyện được diễn chưa có bước phát triển nào mới. Những bài đó đã nghe

đi nghe lại đến phát chán, mà lại còn hát không tốt, cũng may vẫn còn có người muốn nghe.

Mọi chuyện ta xử lý từng bước từng bước, cơm cũng đã ăn xong xuôi.

Về chuyện trà lâu, cùng ngày Hoàng đế phúc đáp lại hai chữ “Đồng ý”,

lại còn đưa tặng đến một quan văn thất phẩm nhàn nhã Khang Việt. Ta

không ngờ tâm phúc của Hoàng đế lại là một quan viên chức quan thấp như

vậy. Cũng có thể mặt khác, ta không ngờ một viên quan nhỏ nhoi lại là

tâm phúc của Hoàng đế.

Khang Việt rất hứng thú với ý tưởng của ta. Thảo luận thêm về địa

điểm, hắn cho rằng phải chọn chỗ náo nhiệt, như vậy khách mới nhiều. Ta

cảm thấy chọn chỗ có phong cảnh đẹp, dù hơi vắng vẻ một chút, chỗ tốt

không sợ ngại phải đi xa. Bởi vì ai cũng có ý kiến của riêng mình, đành

phải báo lại Hoàng thượng, Hoàng thượng đồng ý với ý kiến của ta.

Sau đó thảo luận đến việc trang trí. Như thường lệ, trà lâu đều dùng

đồ bằng gỗ, trang trí thô sơ đến mức trầm trọng, chỉ treo mấy bức tranh

chữ.

Ta đề nghị trang trí đơn giản. Tường bốn phía trà lâu tốt nhất làm

bằng trúc. Có thể tháo dỡ được. Sau khi dỡ xuống thì phủ lên vải trắng

mỏng manh, có thể nhìn thấy cảnh sắc mờ mờ bên ngoài, sau đó xung quanh

quán trà trồng rừng trúc.

Khang Việt nói trồng hết rừng trúc thì đơn điệu quá, nên bốn phía mỗi loại cảnh trí. Ta nghĩ một lúc, đồng ý.

“Như vậy mỗi hướng trồng một loại cây được không, hoa đào của mùa

xuân, hoa quế của mùa thu, hoa mai của mùa đông, hoa có thể chọn vào mùa hè thì lại càng nhiều”, hắn hào hứng đề nghị.

Ta nghĩ một lúc, “Hoa mai mùa đông không tệ, vừa thưởng tuyết vừa

ngắm mai, vừa uống trà. Nhưng mà hoa quế quá thơm, hoa đào quá đẹp, sẽ

ảnh hưởng đến cảm giác thanh nhã khi thưởng trà. Mùa thu dùng cây Phong

đi, đặt thêm mấy tảng đá, đào một hồ cá, nuôi vài con cá chép, là phong

màu đỏ rơi trên mặt đất hoặc rơi xuống mặc nước, cũng là một cảnh đẹp.

Rừng trúc nhất định phải làm, ta nghĩ nhất định có người muốn thể nghiệm sự phong nhã của rừng trúc thất hiền cổ đại. Còn cung cấp cho khách cần câu cùng thuyền nhỏ, nếu bọn họ có hứng thú thả câu trên hồ.”

Hắn cười ha ha, “Chúng ta sắp xây trà lâu thành lâm viên rồi.”

Ta hơi lo lắng nói: “Đúng vậy, nếu xây như thế, không biết sẽ tốn bao nhiêu tiền, Hoàng thượng có đồng ý hay không? Hơn nữa nếu Hoàng thượng

đồng ý, tương lai chúng ta không thu được thành phẩm nào bù lại, không

phải là không còn mặt mũi nào gặp Hoàng thượng sao.”

“Vậy thì có sao, Hoàng thượng vốn không trông cậy sẽ kiếm được tiền.”

“Mặc dù là thế, chúng ta xây trà lâu dụng tâm như thế, phí thu lại

nhất định không thấp, nếu mở cửa mà khách không nhiều, không phải là

ngược với ý định mở trà lâu ban đầu của chúng ta sao?”

“Cô cũng quá coi thường đám quan lại quyền quý trong kinh thành rồi,

bọn họ lắm tiền lắm. Yên tâm đi, mặc kệ là đắt bao nhiêu, bọn họ nhất

định sẽ bỏ ra.”

Thảo luận việc trang hoàng xong, lại thảo luận đến việc huấn luyện

thiếu nữ pha trà, lá trà cùng nước pha trà, Khang Việt vội vàng tiến

cung tìm Hoàng đế nói ra ý kiến của chúng ta. Bởi vì ta không tiện xuất

đầu lộ diện, nên chuyện sau đó không mấy liên quan đến ta. Đối với ta mà nói, khá là nhẹ nhàng, chỉ cần động miệng là có người làm hộ rồi.

Phụ trách công tác trực tiếp đương nhiên là Khang Việt, từ kiến tạo

hoa, đến trồng cây làm cảnh, đến thu thập lá trà cùng nước pha trà, còn

chế bình sứ chuyên dụng đựng nước…, làm hắn mệt đến ngất ngư. Thường

xuyên đến chỗ ta càu nhàu, hoặc có vấn đề gì thì tìm ta quyết định.

Dù sao ở nhà chuyện ta có thể làm cũng không nhiều, coi như là có

người cùng ta nói chuyện phiếm. Khang Việt vừa rời khỏi, ta đột nhiên

cảm thấy choáng váng đầu óc, nha đầu Tiểu Thanh vội vàng đỡ ta lên

giường, sau đó vội vàng gọi Trương Lai cùng sư phó mới trở lại Kinh

thành.

Mời đại phu đến, sau khi bắt mạch xong, nói rằng ta đã mang thai hơn hai tháng.

Lúc Cố Hoài Viễn đưa nàng tiến cung, ta cho rằng nàng cũng cùng một

dạng với những mỹ nhân dân gian mà người khác hiến cho ta, là một đoá

cúc dại. Hơn ở chỗ là có cảm giác tươi mới, ước chừng được sủng vài

tháng, rồi không cảm thấy vị gì nữa, sau đó bị bỏ rơi ở trong cung, già

đi hoặc chết đi.

Nhưng mà lúc Cố khanh đưa nàng tới hiển nhiên là không hợp thời gian, khi đó cục diện trong triều không ổn định, ta đang phải sắp đặt lại,

làm sao có lòng dạ chơi đùa mỹ nhân.

Đúng lúc Lý khanh nhắc tới vị hôn thê của hắn và anh vợ sắp sửa vào

kinh, sắp đặt một bố cục nhỏ, ta lại nhớ tới nàng. Mỹ nhân dân gian gì

đó đúng lúc đem ra dùng.

Bởi vì nàng hữu dụng với ta, nên ta cố ý bảo thái giám tổng quản

chiếu cố chăm sóc cho nàng, tránh nàng chưa dùng tới đã bị giết chết.

Biết rõ Cố phi hạ độc nàng, mà ta