
ã định ra kế hoạch trà lâu, hiệu suất như vậy làm ta thán phục,
cũng làm ta cảm thán mấy tên sĩ phũ trên triều đình mỗi ngày mồm năm
miệng mười mà không xử lý được chuyện gì.
Ta hỏi nàng nguyên nhân, thì nàng nói: “Một quán trà lâu chỉ là việc
nhỏ, chỉ cần trang trí bày biện là được, cũng không phải việc khó. Có
điều hiệu suất như vậy là bởi vì chuyện này chỉ có mình ta quản lý, nếu
như ngươi phái năm ba người cùng quản lý với ta, chắc chắn là sẽ lề mề
chậm chạp hơn, không biết lúc nào mới hoàn thành. Tuy quyền lợi nhiều,
nhưng trách nhiệm cũng lớn không kém, tương lai nếu trà lâu hoạt động
không tốt, vậy toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu ta. Cái này chính là quyền lợi đi kèm với trách nhiệm.”
Thì ra là thế.
Nàng làm ta yên tâm nhất ở một điểm, ta đưa người cho nàng, nàng lập
tức tin tưởng mà dùng đến. Đã không chọc vào cái đinh, cũng không cố nhổ cái đinh mà ta cắm vào. Nàng giúp ta trông coi, nhưng quyền lực vẫn còn trên tay ta. Ta còn cái gì không hài lòng chứ?
Sau khi đại phu nói ta đã mang thai, ban đầu là kinh ngạc vui mừng,
sau đó là càng nghĩ càng sợ. Tính lại thời gian thì trên đường hồi kinh
ta đã mang thai rồi, cả đường xóc nảy như thế, cộng thêm vừa hồi kinh
tinh thần mấy ngày đều mỏi mệt, đứa bé này vẫn hoàn hảo khoẻ mạnh ở lại
trong bụng ta, đúng là được ông trời phù hộ rồi.
Trương Lai nắm lấy tay ta cười ngây ngô, cha ta vì đã biết chuyện Tú
Hà, mấy ngày nay nhìn Trương Lai cực kỳ không vừa mắt, lúc này lại không còn nhớ gì đến chuyện giận dỗi đó nữa, mừng đến nói không ra lời.
Ta vỗ vai ông cười, “Cha, người sắp lên chức ông ngoại rồi.”
“Được, được, được…”, cả khuôn mặt cha là sự vui mừng, tính cách ông
trước nay vừa bướng bỉnh lại vừa cứng rắn, mấy năm nay lớn tuổi rồi, lại có cảm giác như lão ngoan đồng.
(*Lão ngoan đồng: tức là người già rồi mà tính cách cư xử như trẻ
con, ví dụ tiêu biểu: Lão ngoan đồng Chu Bá Thông trong truyện của Kim
Dung*)
Lúc chỉ còn lại hai người, Trương Lai cẩn thận ôm ta ngồi lên đùi, thì thào: “Tiểu Khê… Tiểu Khê…”
“Rất mừng đúng không?”
Chàng gật đầu, “Ừ, ta thích nàng sinh hài tử cho ta.”
Ta khẽ cười, “Thiếp cũng muốn sinh hài tử cho chàng”, đúng vậy, có
một kiếp sống khoẻ mạnh, ta muốn giống những người con gái bình thường
khác, làm mẫu thân, có lẽ khi đám nhóc bướng bỉnh còn có thể cầm roi
đuổi đánh chúng nó?
“Tiểu Khê sau này đừng uống loại thuốc khó uống này nữa nhé?”
“Ừ, lão đại phu nói, mang thai, đã nói lên thân thể khoẻ lại rồi.”
“Vậy là tốt rồi, mỗi ngày nhìn nàng uống thuốc, trong lòng ta rất khó chịu.”
“Thật ra cũng không khó uống lắm, thiếp đã quen rồi”, ta vỗ nhẹ lên
tay chàng. Cũng chỉ là thuốc bổ khí huyết, tác dụng chủ yếu là điều
dưỡng thân thể thôi.
“Tiểu Khê…”, chàng cẩn thận nhẹ nhàng hôn lên má trái ta một cái,
“Đại phu nói nàng không được làm việc mệt nhọc, thời gian này không được may y phục cho ta với cha, cũng không được xuống bếp, cứ để đầu bếp nấu cơm đi.”
Đúng vậy, dù trong nhà cái gì cũng có, nhưng ta vẫn thích làm những
chuyện nhỏ nhặt này. Đối với ta mà nói, đó không phải là chuyện mệt
nhọc, mà là một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống.
“Được”, ta gật đầu, đây là vì hài tử, cũng để cho mọi người bớt lo lắng.
Chạng vạng tối ta ngồi một mình trong thư phòng, vừa mới rót một bình trà, thì thấy Hoàng đế bước ra từ mật đạo. Có lẽ để tiện tương lai báo
cáo tình báo dễ hơn, toà nhà này không chỉ an toàn như nhà sắt, mà còn
có rất nhiều mật đạo để người của ta cùng mật thám của Hoàng đế dễ liên
hệ.
Cũng may chỉ có ta và Hoàng đế có thể mở được cơ quan mật đạo, nếu không buổi tối ta ngủ cũng không được an tâm.
Bởi vì hôm nay có khả năng cần phải đàm phán, ta không muốn lúc đàm
phán lại bị yếu thế hơn, cho nên không đứng dậy hành lễ. Mà rót một chén trà không nói gì thêm, đẩy chén trà về phía Hoàng đế.
Hắn cũng không so đo việc ta thất lễ, chỉ ngồi xuống, nâng chén trà lên uống. Lúc này, không ai mở miệng nói chuyện.
“Có giải dược rồi?”, giọng nói của hắn không nghe được đang vui hay đang giận.
Ta khẽ cười nói: “Không có giải dược, nhưng mà ở biên thành có một
lão đại phu kê cho ta một đơn thuốc bổ, đơn thuốc này ta đã uống mười
năm nay. Vốn cũng không ôm nhiều hy vọng, chỉ là trước mắt có mỗi con
đường này để chọn. Không ngờ lại xảy ra kỳ tích.”
Hắn trầm mặc một lúc, “Ta nghĩ nàng không quan tâm, sớm biết thế đã đưa giải dược cho nàng rồi.”
“Dược của bệ hạ có thể giải được bách độc, sao có thể lãng phí vào ta. Hơn nữa tuy muộn, nhưng cuối cùng vẫn có đó sao.”
“Rất thích hài tử? Cũng vì là hài tử của Trương Lai sao?.”
Ta nghĩ cẩn thận, nói thật lòng: “Bởi vì đây là hài tử của ta.”
Hắn trầm mặc một lúc, khẽ gật đầu, “Được rồi. Nhưng mà con của nàng
tương lai không thể bước vào triều đình, tức là không thể làm quan viên
triều đình hoặc có quan hệ thông gia với chư hầu.”
Ta cân nhắc trong chốc lát, “Ta sẽ không hướng hài tử theo con đường
đó, nhưng nếu hài tử thật sự thích đọc sách, muốn có công danh. Hoặc con gái thật sự nhìn trúng con nhà quyền quý, ta sẽ không ngăn cản. Dù sao