
hơn chân trong, để ta biết được, trực tiếp dùng côn đánh
chết. Đem việc tư của chủ tử trong phủ, nói bừa bãi ra ngoài, trực tiếp
đuổi ra khỏi phủ. Còn nếu ỷ là người trong phủ Huyện chủ đi ra ngoài ức
hiếp dân chúng lương thiện, lập tức giao cho phủ Đình Uý. Làm việc đúng
phận, làm người trung thực, đến lúc mừng lễ năm mới, sẽ phát tiền thưởng gấp đôi. Chủ tử là ta không thích người khôn vặt mưu lợi bất chính,
người ăn nói khéo léo, những người miệng lưỡi kém một chút lại tốt hơn,
dù là người ngốc cũng được, không vấn đề gì. Chỉ cần trung thực, làm
đúng bổn phẩn. Nếu muốn ở trong phủ sống thật tốt, thì đóng chặt miệng
các ngươi lại, lúc nào cũng phải nhớ nên nói cái gì không nên nói cái
gì, hiểu chưa?”
“Dạ.”
“Giải tán đi.”
Hạ nhân trong phủ giải tán xong, ta dặn dò ma ma quản gia “Phủ Huyện
chủ kể từ hôm nay đóng cửa từ chối tiếp khách, đương nhiên là làm sao để không thất lễ với người khác, ngươi đã biết phải làm thế nào rồi chứ.”
“Dạ, nô tỳ đã biết.”
“Có người tặng lễ vật thì có thể nhận lấy, sao đó cầm thiếp của ta
đưa quà đáp lễ, quà đáp lễ giá trị cao hơn lễ nhận được một chút.”
“Dạ, nô tỳ đã nhớ.”
“Ta không thích xa hoa, tất cả chi phí trong phủ phải giản lược đi.
Chỗ Tú Hà kia thì không cần phải giảm, nhưng cũng không thể quá mức, mọi thứ bà đều phải xem xét cẩn thận?”
“Dạ, xin phu nhân yên tâm.”
“Trong hoa viên để thừa ra một mảnh đất trống, rồi chuẩn bị mấy hạt
giống hoa quả rau cỏ gì đó, ta có việc cần dung”, Trương Lai có thói
quen trồng thứ gì đó trong nhà.
“Dạ.”
“Đầu bếp trong phủ am hiểu làm đồ ăn gì nhất?”
“Là đầu bếp bệ hạ tự mình tuyển trong Ngự thiện phòng đưa đến cho người, am hiểu làm đồ ăn cung đình.”
“Ta không thích ăn đồ ăn cung đình, bà cho hắn tìm thực đơn gia đình, bảo hắn học làm. Ta và lão gia ở phương Bắc lâu nay quen rồi, thích ăn
mì sợi, màn thầu. Nếu hắn có thể học làm mấy đồ điểm tâm của phương Bắc, ví dụ như Lương bì nhi gì đó thì tốt nhất.”
“Dạ, nô tỳ sẽ đi sắp xếp.”
Chúng ta nói xong việc trong phủ, rồi kiểm kê kho, khế đất, rồi ta mới thả bà đi quản lý và nội trợ.
Đi vào trong buồng, Trương Lai đang nghịch cùng tiểu hài tử, quay đầu sang nhìn ta cười nói: “Đã an trí xong hết rồi?”
Ta gật đầu, ngồi xuống cạnh chàng, “Đây là con gái của Cố Thịnh, bệ
hạ giao bé cho thiếp nuôi dưỡng, tên là Cố Nhược Lan, nhưng nói với bên
ngoài bé là Thập công chúa của bệ hạ, bởi vì mất cha mẹ mà giao cho
thiếp nuôi dưỡng. Chuyện nàng chàng biết là được rồi, đừng để lộ ra
ngoài.”
“Nàng cứ yên tâm.”
“Ở ngoại thành chúng ta còn một trang viên, trong đó có hơn mười mẫu
đất, một hồ cá, một vườn cây ăn quả, còn nuôi mấy con gà vịt ngỗng.
Những thứ đó cũng đủ để làm ra bữa ăn hằng ngày, nếu nhiều hơn còn có
thể đem bán lấy tiền. Thôn trang đó để chàng quản lý, có được không?”
“Được, những thứ đó ta am hiểu nhất.”
“Ừm, chúng ta bây giờ bắt đầu cuộc sống mới, Thiếp nghĩ có lẽ phải ở
lại kinh thành lâu đấy, hay là đưa cha đến đây, chàng cảm thấy thế nào?”
“Được, qua mấy ngày nữa dàn xếp xong xuôi, ta sẽ tự mình đến đón cha”, Trương Lai cười chất phác.
Ta mỉm cười tựa lên vai chàng, Hoàng đế nghĩ ta “Công minh”, vậy thì
sau này tốt nhất ít qua lại với đám quan lại quyền quý. Dù sao cũng
không có ai quen ta, ta chỉ cần ở nhà quanh năm là được.
Về phần tửu lâu, gánh hát tiệm thi hoạ, ta cân nhắc một lượt, vẫn
không thể giao cho Trương Lai quản. Giao cho chàng, chàng tất nhiên sẽ
kết giao với những khách nhân kia, có hoà khí mới có thể phát tài. Vạn
nhất xảy ra chuyện gì, dây dưa không nói rõ được với Hoàng đế, lập
trường “công bằng” của ta cũng mất luôn.
Trưởng quầy với chủ quản những chỗ đó, vẫn nên giao cho người mà Hoàng đế cho ta.
Tửu lâu cùng gánh hát thì cũng đươc, tiệm thi hoạ ta cảm thấy tác
dụng không lớn lắm, chỉ nhằm vào số ít văn nhân, nhưng mà đối tượng mua
bán thi hoạ, tranh chữ quá ít. Không bằng đổi thành trà lâu, trà lâu
quan trọng nhất là phải trang trí thanh nhã. Chi bằng đi tìm hoạ sĩ cung đình bàn bạc, quan trọng là phải để khách nhân cảm nhận được sự thanh
tĩnh của nước suối trong rừng trúc khi ngồi trong trà lâu.
Lầu một cung cấp bình trà có sẵn, điểm tâm, cùng diễn tấu đàn cổ. Tầng này giá cả bình dân hoá.
Lầu hai đều là phòng riêng, cung cấp tên các loại trà quý, cái gì mà
dùng nước từ tuyết trên nói cao, cái gì mà làm từ sương sớm từ mầm mới
nhú giữa tháng ba. Còn có các loại lá trà quý báu mà thưa thớt, những
thứ ta muốn đối với Hoàng đế không phải là việc khó. Hơn nữa thiếu nữ
pha trà rót nước, đương nhiên phải kiều mị thanh tú thuần khiết không
thể đẹp hơn nữa, phải phủ hợp với hương trả vị trà. Hoặc là để khách tự
mình pha trà, để bọn họ có cơ hội khoe khoang tài nghệ pha trà của mình. Trong phòng còn phải cung cấp giấy và mực thượng đẳng. Giá cả tầng này
phải đắt như trên mây.
Như vậy văn nhân nhà thơ, mặc kệ là có tài hay không có tài, dù có am hiểu trà hay không, có tiền hay không có tiền, đều đến đây mà không
thấy uổng phí?
Quyết định xong xuôi, ngày hôm sau ta viết mật báo cho người đem đến chỗ Hoà