
gần ba mươi, bởi vì nhiều năm luyện võ, dáng người cân
đối, cơ thể rắn chắc. Lại bởi vì phơi nắng thời gian dài, nên làn da
không còn trắng nõn nữa, mà trở thành làn da màu mật ong khỏe mạnh. Đối
với bản thân mình mà nói, ta gần đây, càng khỏe mạnh thì càng xinh đẹp.
Cho nên, ta rất hài lòng với chính mình.
Mà ta cũng hiểu rõ, trong ánh mắt mọi người, nữ nhân mười sáu chân
nhỏ eo thon trắng nõn mới là đẹp. Đến ba mươi tuổi thì đã bị xem là phu
nhân trung niên rồi. Thực tế hình tượng hiện tại của ta, nếu là ở hiện
đại hoặc ở phương Tây thì là mỹ nhân, nhưng ở nơi này thì lại không
phải. Trong thư nhà của muội muội Trương Lai viết, thỉnh thoảng có nhắc
tới một số chuyện ở Kinh thành, ví như Hoàng đế mấy năm nay đều rất sủng ái Liễu mỹ nhân cùng Thái quý nhân. Ta không biết Hoàng đế vẫn còn muốn gì ở ta, ta sợ trong lòng hắn vẫn còn cố chấp, chính mình ăn hết con ba ba rồi lại làm tất cả mọi người không được thoải mái.
Có thể còn có tính toán gì đó, tóm lại sẽ không để ta có cảm giác vui vẻ.
Nhưng ta không còn cách nào khác. Địa vị cùng năng lực đều kém quá
xa, chúng ta giống như con kiến nằm trong tay hắn, bất cứ lúc nào cũng
có thể bị bóp chết. Làm trong lòng ta có cảm giác như bị đè nén, đứng
dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu.
Trương Lai kéo rèm cửa lên đi vào, cười nói: “Tiểu Khê, đang làm gì đó?”
Ta đưa ra bức thư, “Vừa rồi có người đưa tới, thư của muội muội, muốn ta đọc cho chàng nghe không?”
Hắn gật đầu ngồi xuống bên cạnh ta, ta nhẹ giọng đọc, quả nhiên,
trong thư ngoại trừ nói rất nhớ hắn, còn nói đến chuyện Lý Tuấn lấy vợ,
bảo ca ca quay về làm chủ cho nàng ấy.
Trương Lai rất tức giận, chúng ta bàn bạc một lúc, bàn giao mọi
chuyện trong tiêu cục, rồi ngày thứ ba xuất phát đi Kinh thành. Mấy năm
nay muội muội Trương Lai thường xuyên gửi thư nhà đến, Trương Lai cũng
biết tiêu cục này căn bản lập ra để phụng sự cho Hoàng đế, hắn cảm thấy
Hoàng đế sẽ không làm khó chúng ta nữa. Ta cũng hy vọng như thế, nhưng
không lạc quan như hắn. Hắn tuy không thiếu sự khôn khéo, nhưng không
biết tâm tính cùng cách nghĩ của những quý nhân.
Ta lặng lẽ sắp xếp đường lui cho sư phó, nếu ta không đến đón ông,
thì cũng đừng tìm chúng ta, mang theo gia nhân tâm phúc đi đâu đó mà
dưỡng lão.
Lần này phải quay lại Kinh thành ta có cảm giác không tốt. Cảm giác
như có người giăng lưới sẵn đợi hai vợ chồng chúng ta lọt vào vậy, người chủ mưu có thể là Hoàng đế phối hợp với Lý Thái phó. Cũng chẳng có được tin tức nào khác, đành phải đi theo Trương Lai một chuyến. Nếu ta không đi cùng hắn, chờ hắn bị bắt lại, ta vẫn phải đi tìm hắn, không bằng lúc này cùng đi, còn có thể bàn bạc với nhau.
Ngồi trong xe ngựa trên đường về Kinh, Trương Lai ôm ta vào ngực, để
ta ngồi dựa vào hắn cho thoải mái hơn, “Tiểu Khê, nàng nói Lý Tuấn hắn
vì sao lại thay đổi, ngay cả tình cảm cùng lời hứa trước kia đều đã quên hết?”
Ta nghiêng đầu suy nghĩ, “Lý Thái phó trước kia là người thế nào?”
“Hắn rất chăm chỉ đọc sách, có thể chịu được cực khổ, có khát vọng,
nhiều lí tưởng, tóm lại không giống những người trong thôn ta.”
“Tình cảm của hắn và muội muội rất tốt?”
“Ừ. Hắn đối xử với muội muội khác với những người khác, hắn dạy muội
muội đọc sách viết chữ, sau đó muội muội cũng không giống những người
trong thôn nữa. Lúc trước nếu không phải vì lý do đó, ta cũng sẽ không
đồng ý hứa gả muội muội cho hắn. Ta cảm thấy tâm hắn quá lớn, không
thích hợp với nông dân chúng ta. Hơn nữa bọn ta cũng đã nhìn thấy không
ít những người đọc sách nghèo túng dựa vào thê tử làm việc tay chân mà
sống, một khi đã trèo lên cao trở thành quý nhân gì đó hoặc lên làm
quan, đều ghét bỏ thê tử là thôn phụ. Nhưng mà muội muội bị hắn chỉ dạy
nên tâm cũng lớn hơn, ngoại trừ hắn ra nhìn thấy ai cũng chướng mắt, ta
đành phải đồng ý. Lúc trước khi hắn đến Kinh thành làm quan lớn, trong
lòng ta cứ thấy bồn chồn. Không ngờ hắn vẫn nguyện ý lấy muội muội ta,
lúc đó ta còn cảm thấy mắt nhìn người của muội muội thật tốt, nhìn trúng nhân phẩm của hắn. Không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này.”
Ta gật đầu, trầm mặc không nói gì. Tin tức này có khả năng không phải là thật, chỉ để lừa gạt chúng ta về Kinh thành. Nhưng nếu là thật,
chúng ta lấy thân phận gì để quản chuyện nhà của một quan viên triều
đình?
So quyền so thế so tâm cơ (tâm trí, cơ mưu), vợ chồng chúng ta đều
không bằng hắn. Thứ duy nhất có thể ảnh hưởng đến hắn, chỉ còn tình cảm
xưa kia của huynh muội Trương lai đối với hắn. Mà nếu hắn còn để ý tình
cảm đó, sao lại làm ra chuyện hôm nay.
Trở lại kinh thành, ở cửa thành có thánh chỉ cho ta đã chờ sẵn, nói
ta thay thiên tử đi tuần tra biên cảnh mười năm, dâng lên cho thiên tử
địa đồ Tây Vực nguyên vẹn, tước vị được thăng lên làm Huyền chủ, ban một toà phủ đệ, hoàng kim bạc trắng vô số.
Ta kinh hoàng, nói rõ ràng giữa ban ngày ban mặt như vậy, chẳng lẽ trạm tình báo biên thành kia Hoàng đế không cần nữa?
Thái giám truyền chỉ bảo ta tiến cung tạ ơn, ta và Trương Lai liếc nhìn nhau.
“Ta đến chỗ muội muội trước.