Cố Tích

Cố Tích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322185

Bình chọn: 9.00/10/218 lượt.



Hoàng đế ở đằng sau thấp giọng cười nói: “Nàng rất thông minh.”

Bọn họ biết đã làm chuyện như vậy, cho dù có đầu hàng cũng khó giữ

lại mạng sống. Có người vừa cổ động lại xông tới phá cửa cung. Tay ta đã ổn định lại, một tên một người, chỉ tập trung bắn những người cưỡi

ngựa, hoặc là đầu lĩnh. Tiến công của bọn họ lộ ra sự do dự, không còn

sức uy hiếp. Cung này đúng là dùng rất tốt, cũng may mắn trong bọn họ

không có thần xạ thủ gì, cũng không có mãnh tướng.

Ba canh giờ sau, Lý Thái phó đem đám gia đinh trong nhà các quan lại

đến, tuy sức chiến đấu không mạnh, nhưng thắng ở sự thâm độc. Hắn trói

gô toàn bộ người nhà từ lớn đến nhỏ của đám thủ lĩnh kéo đến. Hoàng

thượng cam đoan những người đầu hàng thì gia quyến sẽ không bị liên luỵ, thì phản quân mới xin hàng. Ta thầm nghĩ Lý Thái phó này đúng là lợi

hại, đã ra tay là nhằm ngay vào điểm yếu của người ta để uy hiếp.

Sau đó là thời gian thưởng phạt, Hoàng đế phân phó xuống, nên bắt thì bắt, nên tịch biên thì tịch biên, đáng chết thì giết, nên thưởng thì

thưởng. Nhưng vừa rồi lúc giằng co, trong phản quân có người nói Hoàng

đế chiếm đoạt vợ dân, là hôn quân vô đạo, gần như mọi người đều nghe

thấy. Không biết hiện giờ hắn sẽ xử lí chuyện của ta thế nào đây .

Thân phận ta không rõ ràng, nên chỉ đứng trong góc phòng, nghe bọn họ thương nghị, có một lão đầu râu bạc vẻ mặt như bị táo bón nhìn ta, quỳ

xuống nói với Hoàng thượng: “Phản loạn này tuy là theo bọn phản nghịch

Ký Bình Vương mà làm phản, nhưng phản quân có nhắc tới nữ nhân này. Để

tránh người thiên hạ bàn tán, kính xin Hoàng thượng xử trí nàng ta, để

tránh người trong thiên hạ cho rằng Hoàng thượng vì một nữ nhân hại dân

hại nước mà để loạn quốc.”

Ta trong lòng buồn bực, lão đầu đấy ta có biết, là lão thần tam

triều, vốn đã về hưu ở nhà. Hôm nay phản loạn, không để ý đến tuổi đã

một bó lớn, mà cũng đi theo Lý Thái Phó đến bình loạn, đúng là gừng càng già càng cay, dám nói những lời người khác không dám nói. Không gây khó dễ cho ta không được sao? Tuy rằng lấy thân phận của ông ta, nói như

vậy cũng rất bình thường.

Hoàng thượng nhíu mày, vừa định nói gì đó, thì ta tâm niệm xoay

chuyển, quỳ xuống nói rõ ràng: “Vì để phối hợp với kế hoạch bình định

của Hoàng thượng, dân phụ đã tiến cung làm bạn với Cố quý phi mấy tháng. Hiện giờ đại công cáo thành, kính xin Hoàng thượng cho phép dân phụ

được trở về nhà”, muốn cho ta chết, không dễ như vậy đâu.

Trong mắt Hoàng đế hiện lên một tia giận dữ, biết ta muốn buộc hắn

đáp ứng cho ta về nhà trước mặt mọi người, “Cố khanh là nữ trung hào

kiệt, không chỉ bất chấp danh tiết tham dự kế hoạch bình loạn Ký Bình

Vương, mà hôm nay còn giết chết đầu lĩnh, bắn gãy cờ phản loạn, tranh

thủ thời gian cho Lý Thái Phó đến bình định. Phải có trọng thưởng”, đám

triều thần đều hô lên kinh ngạc, hoá ra bọn họ không biết ta bắn mũi tên đó, Hoàng đế lại nói: “Ngày đó trẫm an bài cho nàng tới Lý phủ, cũng là một phần trong kế hoạch, hiện giờ tuy đã thành công, nhưng trẫm lại vì

kế hoạch quốc gia mà tùy ý chỉ hôn cho Cố khanh, làm trễ nải đại sự cả

đời của Cố khanh, cảm thấy thật áy náy. Hiện giờ trẫm hạ chỉ cho phép Cố khanh cùng trượng phu được chia tay, thưởng cho Cố khanh một tòa nhà,

được quyền gả cho người khác. Bởi vì là nữ tử, công trạng này không tiện tính toán, đành phong là người làm chủ, coi như là khen thưởng.”

Ta không nói gì, lão đầu kia lại kinh ngạc liếc nhìn ta vài lần, tuy

không còn đề cập đến chuyện giết ta, nhưng vẫn nói: “Hoàng Thượng lời ấy không ổn, xuất giá tòng phu, theo trọn một đời. Tuy rằng Hoàng thượng

an bài mưu kế, nhưng nếu nàng đã gả đi, thì không thể chia tay. Còn nữa, nàng mặc dù có công bình định, nhưng người làm chủ là tước vị chỉ có nữ nhân trong Hoàng tộc mới có thể đạt được, phong thưởng như vậy dường

như hơi quá mức.”

Hoàng đế khoát tay, “Cố khanh có công cứu giá, nếu không có nàng,

trẫm hiện tại không biết có thể ở đây nói chuyện với quốc lão hay không. Quyết định như vậy đi, trẫm mệt rồi, mọi người lui xuống đi. Cố khanh

tạm lưu lại, trẫm còn có chuyện muốn hỏi ngươi.”

Nhìn ánh mắt u ám của Hoàng đế, ta thầm nghĩ, xem ra lại có chuyện không hay rồi.

Ta sợ hết hồn khi nhìn thấy hắn gạt hết toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống đất, sau đó hùng hùng hổ hổ đi xuống, “Nàng sao lại dám. . . Nàng sao

lại dám. . .”

Ta bước lùi về phía sau một bước, hắn lại không cho phép lùi bước,

cầm chặt lấy hai cánh tay ta, gần như là cuồng loạn gáo thét về phía ta. Tại thời điểm mấu chốt, ta lại thấy kinh ngạc nhiều hơn sợ hãi. Bộ dáng này của hắn, rốt cuộc là vì sao? Ta không hiểu. Giữa chúng ta chẳng có

gì là tình cảm chân thành tha thiết hết, cũng chẳng có nhớ nhung triền

miên lâu dài, cũng không có sự mong đợi vào tương lai, thậm chí ngay cả

một chút lưu luyến ngưỡng mộ cũng không có, vậy thì sự cuồng loạn như

trong tiểu thuyết Quỳnh Dao này rốt cuộc là vì sao?

Đáng lẽ hắn phải tức giận ta đã ngỗ nghịch, mà không phải có bộ dáng này. Ta kết luận trong lòng.

Cánh tay bị nắm chặt đến phát đau, mà ta lại càng bình


XtGem Forum catalog