
ng đã có nữ nhân hoặc nhi tử (con trai) hắn thật
sự coi trọng, muốn dùng ta làm đồ nguỵ trang để lôi kéo sự chú ý của mọi người, để bảo hộ bọn họ? Hoặc là trực tiếp để ta bảo hộ bọn họ? Hai
trường hợp này có khả năng xảy ra lớn nhất.
“Hoàng thượng muốn ta tiến cung để bảo hộ cho người nào sao?”, ta mở
miệng hỏi thẳng hắn. Bất luận là chuyện gì, ta cũng không muốn giống như lần trước, có ngã cũng chẳng hiểu vì sao mình ngã.
“Ồ? Nàng đoán như vậy sao?”, đôi mắt hắn chợt lóe, nói chuyện không rõ ràng: “Nếu là như thế, nàng có ý kiến gì không?”
“Nếu thật sự như thế, Hoàng thượng nên phong ta làm nữ quan nội cung
sẽ thuận tiện hơn làm nữ nhân của Hoàng thượng”, ta dè dặt mở miệng. Tuy nhiên nữ quan trong cung đều là những cung nữ chung thân không gả, chưa bao giờ để phu nhân đã có chồng ở bên ngoài làm. Nhưng dù sao đó cũng
là việc nhỏ, so với việc muốn ta lấy thân phận cung phi vào cung thì dễ
hơn nhiều. Cũng không gây chú ý với người ngoài.
“Trẫm để nàng tiến cung, người cần bảo hộ. . . là trẫm.”
Ta nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Thị vệ trong cung. . . không có năng lực sao?”
“Cũng không phải. . . chỉ là bọn họ không tiện ra vào ở hậu cung, mà
nàng lại là nữ nhân, có thể hầu hạ bên người trẫm, tất nhiên sẽ càng
thích hợp hơn.”
Nhưng mà ta đã lập gia đình, vì sự an toàn của ngươi, mà chia rẽ hôn nhân gia đình người khác sao?
Hắn là hoàng đế, cùng hắn nói lý lẽ cũng chẳng có tác dụng. Làm thị
nữ bên người, dù có làm nữ nhân của Hoàng thượng, thì từ trước đến giờ
chưa bao giờ có phu nhân đã lập gia đình làm, trừ phi là bà vú ma ma. Lễ pháp quốc gia cũng khhông chấp nhận thê tử của thần tử đi hầu hạ Hoàng
đế, cho dù hắn có là Hoàng đế. Nếu như ta theo sát bảo hộ hắn, lời đồn
đại chắc chắn sẽ không ít, nhà chỉ sợ cũng khó có thể trở về nữa, nhưng
chung quy so với vào cung làm phi tần thì vẫn tốt hơn nhiều. Đây cũng là một ý định, nếu. . . Trương Lai. . . hắn cự tuyệt lấy dưỡng nữ mới của
Cố gia, ta tạm thời ép dạ cầu toàn cũng chẳng vấn đề gì hết.
Quyết định xong, ta nói với Hoàng thượng: “Cố Tích nguyện ý dùng thân phận nữ quan hầu hạ Hoàng thượng, nhưng mà chuyện hôn nhân của Cố Tích. . . “
“Chuyện hôn nhân thì sao?”, sắc mặt hắn dần chuyển thành tối tăm, gần như là cắn răng hỏi lại.
Ta nghe thấy giọng điệu của hắn thấy có chút sợ hãi, nhưng vẫn kiên
trì mở miệng nói: “Nếu Trương Lai hắn không muốn lấy vị nữ nhi Cố gia
kia, kính xin Hoàng thượng giơ cao đánh khẽ.”
“Nàng lại vừa ý người nam nhân kia sao?”, hắn hỏi nghiến răng nghiến lợi.
“Cố Tích nếu đã gả cho người ta, bất luận hắn là người dạng gì, đều
hy vọng có thể đi theo trọn một đời”, câu này tất nhiên không phải là
thật, nhưng lại là cớ rất hoàn hảo. Trước kia Trương Lai là một nam nhân không tồi, nhưng về sau cũng khó đoán trước, không trải qua sự cám dỗ
chân chính thì rất khó phán đoán.
“Hay cho câu theo trọn một đời”, Hoàng đế hung dữ nói, nắm cằm ta,
“Nếu nàng trở thành quả phụ, vẫn còn muốn theo trọn một đời sao?”
“. . .” , ta rùng mình, không dám mở miệng nữa.
“Vậy ngay cả hài tử nàng cũng không cần sao?”, qua một lát, dường như hắn đã bớt tức giận, buông cằm ta ra, nhẹ giọng hỏi.
Hài tử? “Hoàng thượng có ý định ban thưởng vị thuốc kia cho ta?”, ta ngạc nhiên.
“Phải”, hắn gật đầu, “Nếu nàng nguyện ý tiến cung. . ., trẫm tất
nhiên sẽ cho nàng loại dược kia, còn có thể để nàng sinh hạ hài tử của
trẫm.”
Ta giật mình, sinh hạ hài tử của hắn?
“Không rõ sao? Trẫm. . . gần đây phát hiện. . . trong lòng có vài
phần thích nàng. . . Hy vọng nàng có thể làm bạn bên cạnh trẫm”, không
biết hắn nghĩ tới chuyện gì, bỗng dưng nhẹ cười, lại mở miệng nói, “Nàng nói sẽ bảo hộ trẫm, ở hậu cung này trẫm cũng sẽ bảo hộ nàng. Về phần Cố gia nàng không cần phải lo lắng . . . Chỉ là tôm tép thôi, trẫm sẽ
khiến cho bọn họ an phận. . . Còn chuyện nàng đã từng thành thân, trẫm
trong lòng cũng không thấy thoải mái, nhưng không phải không thoải mái
với nàng. . . Tên Trương Lai kia, trẫm không thể giết hắn, nhưng trẫm sẽ bắt hắn quay về quê quán . . . Trẫm hy vọng nàng có thể quên những
chuyện trước đây, dù sao trẫm cũng không cố ý gả nàng cho người khác. . . Chỉ không ngờ lại xảy ra biến cố. . . Trẫm cũng sẽ không để ý chuyện. . . trinh tiết của nàng. . . Trẫm thích nàng, cũng thích phẩm cách lòng
dạ của nàng, càng thích ở chung với người bằng hữu như vậy. . . Chuyện
quá khứ thì cứ để nó qua đi, về sau trẫm sẽ không nhớ nữa, hy vọng nàng
cũng quên đi. . . Trẫm đưa nàng tiến cung, không phải muốn lợi dụng nàng làm chuyện gì, mà chỉ vì. . . lần đầu tiên trẫn thích một người, còn
đến mức vì chuyện tư mà quên việc công. . . Nàng đừng phụ. . . tấm chân
tình của trẫm. . .”, giọng nói của hắn rất nhỏ, nhưng trong viện yên
tĩnh, ta lại nghe rất rõ ràng. Bỗng dưng giọng nói hắn lại khôi phục âm
lượng cùng độ mạnh mẽ trước đó, “Nàng phải nhớ kỹ, nàng là nữ nhân của
trẫm, cũng chỉ có thể là nữ nhân của trâm.”
Ta càng nghe lòng càng thấy lạnh, càng không dám mở miệng nói chuyện. Thà rằng hắn đang diễn trò, nhưng mà tên Hoàng đế sĩ diện dường