Cố Tích

Cố Tích

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322083

Bình chọn: 9.5.00/10/208 lượt.

vuốt ve đường cong. Nước mắt

không biết từ lúc nào đã rớt lên cung, ta thấy sợ, cũng thấy lạnh lẽo,

cũng thấy cô độc. Hài tử có lẽ là uy hiếp lớn nhất đối với mỗi người phụ nữ, ta cũng vậy. Nhưng mà không có hài tử, đối với nữ nhân thời đại này mà nói, có lẽ còn có nghĩa là không có gia đình. Trương Lai thì sao. . . ta tin hắn là người trung thực chất phác. . . . . . Nhưng mà chuyện thế này, ta không thể đoán được phản ứng cùng thái độ của hắn. Mà bản thân

ta, nhất định không thể chấp nhận được một hạt sạn nhỏ trong hôn nhân,

nếu Trương Lai nạp thiếp. . . . . . .

Ta ôm cung, uống rượu, ăn lẩu, vừa lệ rơi đầy mặt. Lần đầu tiên phóng túng, cảm thấy trái tim thật mệt mỏi. Nếu cha mẹ vẫn còn sống ta có thể dựa dẫm, sẽ tốt biết bao, ta cũng sẽ bất lực như bây giờ. Từ rất lâu

trước kia, trong thiên địa cũng chủ có một mình ta, một người thân cũng

không có , ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta phải làm cho bản thân

kiên cường, nếu hiện tại phải đối mặt với việc mất đi gia đình, ta cũng

phải kiên cường mà đối mặt.

Buổi tối ôm cung ngủ, sáng sớm sau khi tắm nước nóng, ta vứt sạch

toàn bộ những cảm xúc vô dụng đêm qua. Hoàng đế này đúng là là tâm cơ

thâm trầm, hắn đã biết rõ mọi chuyện từ sớm, nhưng hôm qua lại cố tình

dùng chuyện của ta mà nói ra. Bất luận mục đích của hắn là gì, ngày hôm

qua hắn đã làm cảm xúc của ta bùng phát không thể kiểm soát được. Trong

nội tâm ta càng cảnh giác hơn với hắn.

Buổi sáng luyện đao ta lại có tiến bộ, có lẽ do sự tức hận trong lòng đã làm tăng thêm sát khí như lời sư phó nói. Sau đó là luyện tên, nhưng cứ bắn mãi những mục tiêu không di động cũng chẵng có nghĩa lý gì, ta

bắn hết tên trong bao đựng rồi cũng ngừng. Chuyển bàn ghế đến nằm trong

đình, làm ổ đọc sách. Nhưng tâm tư lại không đặt vào sách, những lời

Hoàng đế nói tối qua, toàn bộ ta đều tin. Không phải hắn đáng tin cậy,

mà là hắn đã thừa nhận lợi dụng ta, nên cũng không cần phải phủ nhận

những chuyện khác. Còn nữa, hắn cũng có thể nói thuốc kia không thuốc

nào có thể giải được, không cần phải để lại một tia hy vọng cho ta.

Hắn cho ta một tia hy vọng là vì sao? Lý thái phó có thể giúp hắn làm đại sự, một con cờ nhỏ như ta dùng xong thì thôi, còn có thể đem đến

lợi ích gì cho Hoàng đế? Cho ta một cái mồi lớn như vậy, rốt cuộc hắn

muốn ta làm gì?

Buổi tối vẫn ăn lẩu cay. Dù phải ăn nhiều ta cũng không ngại, bởi vì có thể làm cho Hoàng đế biến thành thảm hại.

Hoàng đế hôm nay có dắt một tuấn mã (ngựa đẹp) đến, biết hắn còn có

việc phải lợi dụng ta, nói không chừng còn muốn ta chủ động phối hợp. Ta không chối từ như ngày hôm qua, mà chủ động đi đến gần xem xét con ngựa kia. Làm theo cách sư phó đã dạy, xem hàm răng, xem khung xương. Tuy ta chỉ biết sơ sơ việc xem tướng ngựa, nhưng vẫn nhìn ra được đây là một

con ngựa tốt.

“Đây là bảo mã do Nguyệt Uyển quốc dâng tặng, ta chọn một con đến tặng cho nàng.”

Tuy bảo mã này không phải là bảo mã xịn (ý chị ấy là BMW), nhưng ta

càng thích ngựa này hơn, “Tặng ta? Cảm tạ”, tùy tiện nói lời cảm tạ, rồi trèo lên lưng ngựa đi, cũng không cần đến yên ngựa, mà cưỡi nó chạy vài vòng. Con ngựa này tính tình ôn hòa, rất hợp ý ta.

“Hôm nay nàng rất thành thật”, Hoàng đế trêu ghẹo nói: “Chẳng lẽ nàng nhận lễ còn chia ra ngày chẵn ngày lẻ, phải ngày chẵn mới thoải mái

nhận lễ?”

“Rận cắn nhiều thành trơ. Người còn muốn tặng ta gì nữa, thì đem ra

hết đi, đừng có lề mề chậm chạp nữa, không cần mỗi ngày đều đem tặng.”

Hắn cười, “Ta cũng có quy củ của ta, nên mỗi ngày mới đem đến tặng nàng.”

Ta liếc nhìn hắn, “Tùy ngươi.”

Hắn nhìn đến nồi lẩu, xịu mặt, “Sao hôm nay vẫn ăn món này?”

Trong lòng ta vui vẻ, ngươi không thoải mái, trong lòng ta càng thấy

sảng khoái. . . Hình như ta cũng bị biến thái mất rồi. Vứt mấy suy nghĩ

lung tung sang một bên, ta cười nói: “Nhìn ngươi hôm qua ăn uống vui

thích như vậy, nên hôm nay mới cố ý chuẩn bị. Sao thế, sợ cay?”

Hắn cười âm hiểm, “Dù sao ở trong lòng nàng trẫm cũng chẳng có hình

tượng gì đáng nói cả, ăn thì ăn”, hắn gắp một miếng thịt dê bỏ vào

miệng, thỏa mãn cười nói: “Nói cho nàng biết một bí mật, món trẫm thích

ăn nhất, chính là đồ cay. Tiếc là ăn cay rất chật vật, nên trẫm chưa bao giờ được ăn thoả thê. Hai ngày này ở chỗ nàng, lại thấy cực kỳ thoải

mái.”

Khoái trá vừa rồi của ta lập tức biến mất không còn bóng dáng. Hắn

vui vẻ, ta lại thấy không thoải mái. Xem ra tâm lý ta thật sự bị biến

thái rồi.

Hắn ngẩng đầu cười với ta rất kỳ quái, cứ như đã nhìn thấu ý niệm bất kính trong đầu ta. Ta không nhìn hắn nữa, cúi đầu xuống ăn và uống

rượu.

“Cố Thái úy lại thu nhận một dưỡng nữ.” (con gái nuôi)

“Oh, dưỡng nữ cũng giống như ta?”

“Đúng.”

Lại chuẩn bị để đưa vào cung sao? Những nha đầu hơi có tư sắc ở Cố

phủ đều không còn thuần khiết nữa rồi, dù sao trong nhà có tận hai con

thỏ thích ăn cỏ gần hang mà. Nếu mua người bên ngoài, dường như Cố Thái

uý không nhẹ dạ tin người như vậy.

“Là một mỹ nhân ở thanh lâu bán nghệ không bán thân, nghe đồn vẻ

ngoài tuyệt sắc, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, cướp mất


Ring ring