
ửa cung
ta cũng đã làm rồi, có lẽ cũng có lá gan bắt cóc Hoàng đế. Tuy thật ra
ta cũng không có lá gan này.
“Nàng ở đây rất tự tại”, Hoàng đế mỉm cười nói.
“Tạ ơn Hoàng thượng ban thưởng. . . . . .” , ta nghiến răng nói từng
từ, “Không biết Hoàng thượng triệu dân phụ tiến cung, rốt cuộc là vì
nguyên nhân gì? Dân phụ chỉ là một phu nhân dân dã sống ở hậu viện, mà
cứ ở mãi trong Hoàng cung, chỉ sợ là không thích hợp lắm.”
“Thấy bộ dạng ăn uống vừa rồi của nàng, lại nhìn bộ dạng quy củ này,
đúng là làm trẫm thấy không vừa mắt. . . . . . Như vậy đi, hôm nay, ở
tiểu viện này, trẫm không xem mình là Hoàng đế, nàng cũng không phải là
phu nhân. Chúng ta cứ coi như là bằng hữu bình thường, thấy sao?”, vẻ
mặt đầy hứng thú, lộ ra chút tính khí trẻ con.
Ta khó hiểu nhìn hắn, hắn lên cơn điên sao?
“Thấy sao?”
“Hoàng thượng nghiêm túc?”
“Đương nhiên, quân vô hí ngôn.”(vua không nói chơi)
Tất nhiên là không tin hắn, cũng không dám vì thế mà đánh mất thái độ đúng mực. Dù sao chỉ cần vẫn trong phạm vi không chọc giận hắn, thì ta
nói mấy câu ác ý chắc cũng vẫn được.
“Như vậy thì, đi ra ngoài.”
“Cái gì?”, vẻ mắt hắn đầy kinh ngạc.
Ta chỉ chỉ cửa, “Ta nói mời ngươi đi ra ngoài, bằng hữu. Ta hiện giờ muốn ở một mình.”
“Nàng thật to gan, trẫm… ta… có người tiếp đãi bằng hữu như nàng sao?”
“Sao không có”, ta quay lại chỗ cũ ngồi xuống ghết, chân lại gác lên, bỏ hết mấy xiên thịt nướng bị cháy, làm thêm xâu mới đặt lên vỉ nướng,
“Ta chính là kết giao bằng hữu như vậy đấy”, mặc dù kiếp này ta vẫn chưa kết giao bằng hữu chân chính nào.
“Nhìn bộ dáng này của nàng, ta rốt cục cũng hiểu vì sao lúc trước
nàng giả trang làm nam nhân cũng không bị phát hiện”, hắn nhấc ghế ở gần đó, rồi ngồi xuống cạnh đống lửa, “Cho trẫm… ta cùng nướng thịt.”
“Bằng hữu, muốn ăn thì tự mình động tay đi”, ta duyên dáng uống một hớp rượu, nói chậm rãi.
Hắn ngửi thấy mùi rượu trong không khí, “Nàng chuyển rượu từ hầm rượu của ta đến đây?”
“Dù sao để ở chỗ ngươi cũng lãng phí, không bằng để người biết thưởng thức uống, ví dụ như bằng hữu của ngươi, là ta.”
Hắn ngừng nói một lúc, lại gật đầu cười nói: “Cũng đúng”, nói xong tự mình xiên thịt rồi bắt đầu nướng.
Đúng là Hoàng đế quái dị, ta liếc nhìn hắn.
“Sao, không ngờ ta cũng tự tay làm hả? Trẫm. . . ta lúc còn trẻ, đã
từng rèn luyện trong quân ngũ, cho nên những thứ này làm dễ dàng.”
Ta đã hiểu gật đầu, mặc kệ hắn lăn qua lăn lại, rất biết phối hợp ngồi đọc sách tiếp.
Có lẽ thấy ta lâu lâu không nói lời nào, cũng không để ý đến hắn, nên hắn chủ động mở miệng nói: “Sao, không phải có gì muốn hỏi sao? Tại sao không hỏi?”
Ta giật mình, nhẹ nhàng mở miệng: “Ngươi cũng biết ta muốn hỏi gì, nếu đã nguyện ý nói, thì ngươi cứ nói.”
“Ừm. . . “, hắn trầm ngâm một lúc, “Bắt đầu nói từ đâu đây? Hay là nói đến việc trẫm. . . ta vì sao tặng nàng cho Lý gia.”
Ta gật đầu không nói gì.
“Thật ra đó là một nước cờ tốt ta đã thương lượng với Lý khanh, mặt
khác, chúng ta cũng đều muốn trêu đùa phu nhân lợi hại của hắn. Nhưng
mà, không ngờ, chúng ta cũng không lợi hại bằng nàng ta”, hắn cười khổ
nói, “Cho nên mới tạo thành cục diện hôm nay, nàng còn. . . bị gả cho
một nam nhân như vậy.”
“Nước cờ là ý gì?”, ta không hơi đâu mà quản mấy lời nói thừa thãi kia của hắn, chỉ hỏi vấn đề mấu chốt.
“Ký Bình Vương lén mưu đồ phản nghịch, triều thần. . . cũng có một bộ phận thuận theo phản nghịch. Quốc gia vừa mới định, trẫm không muốn tốn quốc lực sức dân vào nội đấu. Lý khanh đưa ra kế hoạch tới làm nội gián bên Ký Bình Vương, nhưng mà hắn lại là trọng thần của ta, nếu muốn
người khác tin tưởng hắn, nhất định phải có lý do chính đáng để chúng ta cãi nhau rồi trở mặt. Tặng nàng vào phủ là bước mở đầu, sau đó bọn họ
vợ chồng bất hoà, hắn sẽ trả nàng lại cho ta, trẫm bị mất thể diện tất
nhiên là sẽ trách phạt hắn. . .”, trong mắt hắn đầy thâm ý nhìn ta.
“Về sau ta xuất giá, kế hoạch này làm sao?”, đã hiểu mình là một quân cờ, nên giờ nghe hắn nói, sóng trong lòng cũng chẳng gợn lên bao nhiêu.
“Trẫm và Lý khanh đành thuận thế điều chỉnh lại kế hoạch, trẫm hối
hận vì đem nàng tặng cho người khác, sau đó lại cướp đoạt về, cũng là
một cớ tốt để thần tử trở mặt hoàn toàn. So với kế hoạch trước lại càng
làm người khác dễ tin hơn.”
Ta thấy lạnh cả người, không phải vì tên Hoàng đế trước mặt, mà vì Lý đại nhân bề ngoài thì đối xử với ca ca vô cùng tốt ở Lý phủ. Nhấp một
ngụm rượu mạnh cho bớt lạnh, ta cầm một miếng thịt chín bỏ vào miệng,
nhai kỹ.
Hoàng đế nhìn ta đầy kinh ngạc, “Ta còn tưởng nàng nghe xong sẽ ăn không nổi chứ.”
Ta mỉm cười, “Nhìn ta làm gì, bằng hữu. Thân phận của ta, đã sớm
chuẩn bị để làm quân cờ, ngươi còn có ý định muốn nhìn thấy ta tức giận
sao? Yên tâm, không có đâu, ta kiềm chế tốt lắm”, ta chế giễu nói. Trên
đời này những chuyện để người với người đánh nhau căng thẳng cũng không
nhiều lắm, trừ phi là bị người thân bán đứng, phản bội, mà vị Lý đại
nhân kia vẫn chưa được ta nhét vào phạm vi người thân. Mà ta cũng tin,
người thẳng tính như Lý phu nhân và Trương Lai