
cũng không rời đi, làm trong nội tâm ta không phải cảm động, mà là nghi
ngờ. Ta không tin là cho thêm chút tiền công mà có thể làm người ta cảm
động mang ơn, nhất là những người dân thường, cuộc sống không dễ dàng,
tiền lương cũng phải tính toán cẩn thận. Mà hắn không do dự chút nào lại làm người khác nghi ngờ, nhưng ta vẫn đồng ý để hắn ở lại. Bất luận sau lưng hắn là ai, ta cũng chẳng có gì để người khác phải mưu đồ. Huống hồ nếu thật sự có mưu đồ, ta tình nguyện lùi một bước để đưa nó ra ánh
sáng.
Vợ chồng Cố Thái úy đã cắt đứt quan hệ với ta, điều này ta cũng đã dự liệu. Nhưng mà Cố thiếu gia đã tới thăm một lần, còn đưa ra một tờ ngân phiếu rất có giá trị. Thấy ta do dự, hắn tức giận nói: “Nàng với ta còn khách khí gì nữa, chẳng lẽ muốn ta chính mắt trông thấy quãng thời gian khổ sở của nàng sao? Cha ta không cho phép ta tới tìm nàng, dường như
là”, hắn nhìn trái phải xung quanh, ngón tay chỉ lên trời, nhỏ giọng
nói: “không cho phép nhà ta qua lại với hai người. Lần này ta lén lút
đến, về sau chỉ sợ không có cách nào đến nữa, tự nàng phải cẩn thận bảo
trọng.”
Ta không từ chối nữa, nhận lấy ngân phiếu, khẽ nói: “Cám ơn thiếu gia.”
“Nàng vẫn không thay đổi”, hắn cười, “Được rồi, ta đi đây. Nam Phong, trời không tuyệt đường người, bất luận thế nào. . . . . .” , mắt hắn
hơi đỏ lên.
“Thiếu gia yên tâm, ta sẽ sống thật tốt.”
Hắn gật đầu, cũng không quay đầu mà rời đi. Chẳng biết là tình nghĩa
thưở nhỏ từ từ lắng đọng trở thành tình cảm thực sự, hay là những gì
không có được, biến hoá thay đổi trong lòng hắn, mà trở thành tình cảm
thực sự. Nhưng giờ khắc này, ta tin rằng hắn chân thành. Nếu ta một mực ở cạnh hắn, chưa hẳn hắn sẽ thế này. Dù sao bất luận thế nào, lần này trợ giúp lúc hoạn nạn, ta ghi tạc trong lòng.
Cất ngân phiếu đi, ta vẫn dùng đồ thêu thùa mà sống qua ngày. Cứ như
vậy qua mấy tháng, Lý Thái phó khôi phục quan chức. Chúng ta lại quay về Lý phủ, tuy ta thích cuộc sống đơn giản ở viện nhỏ này hơn, nhưng ta
biết, Trương Lai không muốn sống xa muội muội và muội phu hắn.
Mọi người đồn đại, tuy Lý Thái phó khôi phục quan chức, nhưng mà đã
làm Hoàng đế tức giận nên không được tín nhiệm, không còn ăn ý với Hoàng thượng như trước kia nữa, quan hệ giữa bọn họ đã có vết nứt. Ta chẳng
để tâm đến những lời đồn đại này, bởi vì ta càng ngày càng rõ Lý Thái
phó là người thế nào, hắn sẽ không vì mấy việc nhỏ nhặt này quấy nhiễu
đến chuyện lớn hắn muốn làm.
Nhưng Trương Lai, lại nói với muội phu hắn: “Hoàng đế lão đầu này hỉ
nộ vô thường, chức quan này không làm vẫn tốt hơn, chi bằng cùng ta về
nhà làm ruộng đi.”
Lý Thái phó cười mà không đáp, nhưng Lý phu nhân lại nói: “Ca ca sao
lại nói như vậy, ca đã quên lúc còn bé, chúng ta đã thấy quan lại lòng
tham không đáy ức hiếp dân chúng, Lý Tuấn đã nói một ngày nào đó sẽ để
cho dân chúng bình dân sống mỗi ngày tốt lành. Lúc đó chúng ta đều bội
phục chí hướng đó, hiện giờ sao vừa gặp chút trở ngại, ca ca đã lui bước rồi.”
“Ta chỉ hy vọng muội và Lý Tuấn được bình an, những thứ khác, ta không quan tâm.”
Ta đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn, cũng không nói chen vào.
“Ca ca!”, Lý phu nhân ngừng lại, “Tẩu tử (Chị dâu), người tới nói ca ca đi, ca sao cứ nhát gan sợ phiền phức thế này.”
Ta cười, “Lý đại nhân trong lòng có thiên hạ, ca ca trong lòng lại
chỉ có hai người, bọn họ tất nhiên là bất đồng rồi”, sau đó đứng dậy nói với Trương Lai: “Không còn sớm nữa, chúng ta về nghỉ ngơi thôi.”
Trương Lai gật đầu, nắm tay ta bước ra khỏi phòng. Trên đường quay về mảnh sân nhỏ của chúng ta, Trương Lai bỗng dưng nói: “Trong lòng ta
cũng có nàng.”
“Thiếp biết”, ta nói khẽ.
Lại qua mấy tháng, ta bị Cố quý phi triệu vào cung, lần này nàng ta
cũng không xuất hiện, mà Hoàng đế cũng không xuất hiện. Mà ta bị giam
lỏng trong nội cung, mấy tháng liền.
Đợi mất mấy ngày, cũng không có một ai nói chuyện với ta, bất kể là
vấn tội hay giải thích, đều không có. Chỉ có một nhóm thái giám cùng
cung nữ nghe theo lệnh làm việc, ta vẫn ở viện hồi trước đã ở, vẫn là
những cung nữ đó hầu hạ. Nhưng mà thái độ của bọn họ lại cung kính hơn
trước, cẩn thận hơn trước, bất kể ta hỏi thăm thế nào cũng chẳng moi
được thông tin gì.
Bọn họ gần như mỗi ngày đều đem tới những đồ vật nữ nhân thường
thích, sách, đồ vẽ tranh, đồ cổ, trang sức, vẹt, quần áo,… làm ta càng
lúc càng chẳng hiểu ra sao. Đặc biệt là sách, thoáng chốc đã chuyển đến
mấy rương lớn, mà đều là thể loại chí dị (những chuyện quái dị được ghi
chép lại), truyền thuyết, lịch sử, địa lý, du ký… Nếu mà trong hoàn cảnh khác, chắc chắn ta đã cắm đầu vào mấy quyển sách, bởi hai kiếp ta đều
là mọt sách. Nhưng hoàn cảnh hiện giờ, luôn cho ta cảm giác nguy hiểm,
biết rõ là sau lưng mình có một bàn tay không thể nhìn thấy, ta sao có
thể sống bình yên qua ngày.
Vì thế ta quyết định tự cứu mình, từ lúc bị giam lỏng đến giờ đã trốn ba lần, lần đầu tiên chạy được xa nhất gần tới cửa cung, nhưng vẫn bị
ngăn lại bắt trở về. Nếu chỉ dựa vào vũ lực, ta dồn sức đánh cược vào
một lần trốn có lẽ cũng chạy r